Sau buổi đi tham quan nọ thì Wonho trở bệnh, tuy sốt không cao nhưng qua một buổi mới hết mê man. Cậu ở nhà sụt sịt vài ngày, rốt cuộc sức khoẻ mới dần ổn định. Và có lẽ Gyeongbokgung đã để lại ấn tượng khá lớn với cậu vì kiến trúc đồ sồ cùng với bề dày lịch sử, nên suốt mấy ngày phát ốm vừa qua mỗi lần ngủ cậu đều mơ thấy bản thân lạc vào các toà cung điện. Không những là Gyeongbokgung, cậu thậm chí còn mơ thấy cố cung ở Trung Hoa.Điểm chung của tất cả các giấc mơ đó chính là mọi thứ đều chân thật đến lạ.
Hôm nay cũng thế, Wonho lại lần nữa thấy mình xuất hiện tại một tiểu viện cổ kính. Trong vô thức, cậu bước ra khỏi tiểu viện rồi men theo đoạn đường trồng đầy hoa mẫu đơn, càng đi càng thấy quang cảnh có gì đó vô cùng thân thuộc. Sau đó, Wonho thấy được một chiếc cầu nhỏ bắc ngang đoạn hồ trong veo, lãnh tĩnh. Cậu không nghĩ ngợi đã lập tức bước đến giữa cầu, lúc bấy giờ mới dừng chân lại để ngắm nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn.
- Lần này đi, có lẽ sẽ là khoảng thời gian dài. Ngươi chờ ta.
Sau lưng Wonho có ai đó vừa cất lời. Cậu vội vàng quay lại nhìn thì chỉ thấy được bóng lưng người nọ đã cách mình rất nhiều bước chân. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại khẩn trương đuổi theo hắn, song trong lòng rõ ràng ý niệm muốn níu giữ nam nhân ấy. Khi gần bắt kịp hắn, Wonho vươn tay toan nắm lấy vạt áo đối phương thì người đó đột nhiên tan vào hư ảo. Trong nháy mắt, cậu bỗng thấy trái tim không ngừng nhức nhối, cảm giác nghẹn ngào vây bủa tâm can.
Giữa mảnh vườn mẫu đơn khoe sắc, những cánh bướm dập dìu cũng chẳng thể đem cơn bức bối của Wonho đi. Cứ như vậy, cậu lạc lõng đứng dưới trời mây trong vắt. Tiết thu se lạnh không mưa, đáy mắt của một người cô độc như cậu thì liên hồi trút nước. Wonho tự hỏi, vì sao bản thân lại thống khổ đến thế, vì sao chẳng hiểu chuyện gì nhưng tựa hồ đã biết rõ nguồn cơn của đau thương.
Cho đến khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mi mắt cậu vẫn còn ướt đẫm.
Wonho bần thần ngồi trên sofa, có vẻ cậu đã ngủ quên trong lúc xem tv. Hôm nay Shownu bận việc cả ngày nên căn nhà quạnh quẽ hơn mọi khi, và cũng không ai đánh thức, bảo cậu nên về phòng nghỉ ngơi sớm.
Khẽ lắc đầu vài lần để xua tan dư âm mơ màng, Wonho lặng lẽ lê dép bông đi vào bếp, tự rót cho mình một cốc nước hoa quả mà Shownu đã giúp cậu ép sẵn rồi đặt trong tủ lạnh.
Nhìn chiếc cốc trên tay, cậu rầu rĩ thở dài. Càng ở chung với Shownu, cậu càng hiểu rõ anh là một người tử tế và chu đáo. Anh đối với cậu vô cùng tốt, sẵn sàng giúp đỡ cậu kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng cách đây chẳng bao lâu cậu lại âm thầm làm chuyện có lỗi với anh. Hôm ấy khi từ nhà Kihyun trở về, Wonho vốn dĩ chưa hề say. Cậu ngồi cạnh anh trong xe, vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa anh và đồng nghiệp, cậu đã đem nội dung cuộc trò chuyện đó kể cho ông Lee. Trùng hợp thay, ông ta quả thật là muốn thực hiện hành vi phi pháp tại DSP, lại nhờ thông tin từ cậu nên có thể tránh được bàn tay cảnh sát. Wonho đã được "phần thưởng" là ba phút gọi video với mẹ mình, dưới sự giám sát của ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Showho] Tam kiếp trùng phùng.
Fanfiction" Đến cả những đời sau, dù là trong bộ dáng gì, đều phải nhận ra nhau. "