Chào mọi người, Giết Gà đã trở lại ;;-;; Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu huhu ;;-;;
Chúc mọi người Giáng Sinh an lành và ấm áp nha ;;-;;.
- Thế nhé, mai lại gặp!
- Tạm biệt! Nhớ làm bài tập đấy!
Wonho tươi cười, vẫn tay với một người bạn rồi chạm rãi mở cổng bước vào sân nhà.
Chiếc balo nặng trĩu sách vở trên vai vừa được gỡ xuống đặt lên sofa, cậu lập tức nghe được thanh âm đổ vỡ từ tầng trên, kèm theo đó là tiếng mẹ cậu hét lớn.
- ÔNG ĐIÊN RỒI!!!
Wonho không chút chần chừ, vội vã chạy lên để xem tình hình.
- Mẹ..?!
Ngay khi đẩy cửa vào phòng, hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh mẹ mình -Shin Bora- đang ngồi thụp dưới sàn, xung quanh là những mảnh vỡ linh tinh từ đồ đạc.
- Mẹ! -Wonho chạy đến đỡ bà, đoạn quay sang nhìn cha mình- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
Cậu vừa dứt lời, Shin Bora lập tức ôm chặt cậu.
- Wonho, đừng đến gần lão ta!
- Kìa mẹ..?!
Trái ngược với sự căm phẫn từ bà và sự ngơ ngác không hiểu chuyện của cậu, ông Lee vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, tựa lưng vào tường và châm cho mình một điếu thuốc. Nhả ra làn khói mỏng đục ngầu, đôi mắt ông bâng quơ nhìn tấm ảnh đứa con trai bé bỏng năm nào vẫn đang ngủ vùi trong tấm chăn bông trắng muốt.
- Cha, mẹ. Rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con không hiểu?
- Wonho ngoan, con không cần hiểu, mẹ lập tức đưa con rời khỏi đây! -Bora nắm chặt tay Wonho, kéo cậu đứng dậy.
Wonho còn chưa kịp thốt lên lời nào đã nghe thấy tiếng đập mạnh vào cửa, và ngay khi quay đầu nhìn lại cậu đã thấy cha mình đứng đó.
- Nếu bà muốn đi thì giao cái thẻ nhớ đó ra đây.
- Ông cần gì phải xem lại những tội ác của mình trong khi ông đã trực tiếp làm ra những chuyện đó?
- Shin Bora, hôm nay tôi đã dành cho bà quá nhiều sự kiên nhẫn, tôi không nghĩ mình sẽ nhịn bà thêm giây phút nào nữa đâu.
- Tránh ra!
Sau tiếng thét của Bora, Wonho liền chứng kiến cảnh cha mẹ cậu giằng co với nhau, và dù cho cậu có ra sức ngăn cản thì rốt cuộc vẫn bị đẩy sang một bên.
- MẸ!!
Wonho hét lớn, hoảng sợ chạy đến ôm lấy người mẹ vừa bị ngã sõng soài xuống sàn vì phải nhận lấy hai cái bạt tai.
- CHA THÔI ĐI!! BUÔNG MẸ RA!!! BUÔNG RA!!!
Cậu ra sức cào cấu, chống trả đôi tay săn chắc của người mà cậu gọi là cha kia. Ông ấy cố tóm lấy cổ áo mẹ cậu, linh tính cậu mách bảo rằng mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Và quả nhiên đúng là như vậy. Ông Lee một cước đạp ngã Wonho, đoạn xềnh xệch lôi Shin Bora ra khỏi phòng. Lời cuối cùng cậu nghe được từ mẹ mình trước khi hình bóng bà khuất sau cánh cửa, chính là "Wonho, đừng ở nơi này nữa!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Showho] Tam kiếp trùng phùng.
Fanfic" Đến cả những đời sau, dù là trong bộ dáng gì, đều phải nhận ra nhau. "