Chúng ta đã gặp nhau chưa?

151 23 2
                                    

Võ đường kiếm thuật một buổi sớm mai hanh hao hương đông lành lạnh. Son Hyunwoo đứng trước thềm cửa, trong bộ võ phục chỉn chu rất ra dáng một võ sĩ lẫy lừng, bất giác vươn vai ngáp dài.

Dạo gần đây có vẻ nền kinh tế hơi xuống dốc, còn có cả an ninh. Giữa sự phân hoá cực kì rõ nét của tầng lớp Duy tân chí sĩ và lực lượng Tân tuyển tổ, kì thực là không thể xem nhẹ. Thân phận một võ sĩ nghiệp dư như gã, đứng ở phe giữa không can thiệp cũng không đánh tiếng bênh vực bên nào, lại chẳng thể tránh khỏi cơn nghèo túng cùng loạn lạc một lượt càn quét khắp Giang Hộ thành (*).

Chán chường thở hắt ra sau khi hít căng buồng phổi không khí nồng đượm sương mờ, gã chậm rãi rời khỏi võ đường, không quên giắt theo một thanh kiếm ngang thắt lưng. Linh hồn suốt đời của gã, làm sao buông lơi được.

Hyunwoo rảo bước một lúc thì đã có thể đến tiệm mì gã ưa thích. Mùi vị tạm ổn, luôn mở bán từ rất sớm, với gã đó chính là xứng đáng để nhận được sự ưa thích.

Với năng lực ăn của một võ sĩ tuổi đôi mươi khoẻ khoắn, hai tô mì cạn sạch rất nhanh. Gã trả tiền rồi lại thư thả quay về võ đường. Hiện tại, nói lịch thiệp thì gã là kẻ nhàn nhã chân tay, còn theo lẽ khinh bỉ thì gã là một tên vô công rỗi nghề, với thanh kiếm sắc lẹm bên mình chẳng để làm gì cả.

Cũng không trách được, cách đây hai hôm Hyunwoo vẫn còn đang chạy việc tại một xưởng gỗ, nơi đó sau một đêm xui rủi bị cháy đi, có thể do vô tình, có thể do thế lực xấu xa nào đó. Ai mà biết được. Chỉ biết số tiền ít ỏi gã dành dụm chắc chắn sẽ bay đi trong vòng năm bảy ngày tới. Còn về võ đường nơi gã ở, thời buổi miếng cơm manh áo đi đầu này sẽ chẳng ai muốn tốn tiền cho một buổi chập cheng luyện kiếm, nên sớm vắng vẻ là điều hiển nhiên.

Ngang qua một con hẻm hẻo lánh, Hyunwoo bất chợt nghe có tiếng ẩu đả liền tò mò đi vào. Chẳng có gì lạ khi phải chứng kiến một đám thanh niên mặt mũi bặm trợn đang ra sức đánh đập ai đó. Cảnh tượng kia vẫn thường xảy ra ở chốn tưởng chừng như phồn hoa bậc nhất này. Tự hỏi, Duy tân chí sĩ và Tân tuyển tổ đâu trong những lúc ấy? Hyunwoo ngán ngẩm lắc đầu rồi bước đến.

- Dừng lại đi.

Đám côn đồ hung tợn nghe tiếng lập tức quay lại, một trong số chúng tự đắc nhếch môi.

- Lại thêm một con chuột nhỏ muốn giao mạng sao?

- Các người nên dừng lại trước khi linh hồn của tôi tước ra khỏi vỏ.

Nghe đến đây bọn chúng không hẹn mà cùng nhau ngặt nghẽo cười.

- Ra là một tên võ sĩ mạt rệp. Sao hả, thân lo chưa xong còn muốn ra tay nghĩa hiệp?

Chúng nắm lấy cổ áo chàng trai trẻ mặt mũi sưng húp, rất trêu ngươi Hyunwoo mà cho thêm một đấm vào bụng cậu ta.

Được thôi, gã thừa nhận là bản thân đang cực kì nóng giận, nhanh như cắt rút thanh kiếm ra rồi lao đến. Lưỡi kiếm lướt qua như một cơn gió, cướp mất mấy chỏm tóc của vài ba tên, đủ khiến chúng hốt hoảng dắt díu nhau tháo chạy.

Hyunwoo vội vã đỡ lấy chàng trai kia, hình như là đã ngất đi.

.
.

Shin Hoseok tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, cùng với từng đợt nhức nhối khắp cơ thể. Thân thiếu niên vừa độ mười lăm, tất nhiên không thể chịu nổi tình trạng sau trận hành hạ quá lâu, đành nhăn nhó mặt mày nhìn xung quanh. Nơi này lạ quá, không giống góc hẻm đêm qua nó nằm ngủ.

[Showho] Tam kiếp trùng phùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ