Giữa tia đèn loè loẹt và những thân người hệt như loài thiêu thân ham mê thứ ánh sáng chói loà, Hyungwon cùng Kihyun lặng lẽ rời khỏi chỗ của họ, âm thầm bám theo gã phục vụ với ả phụ nữ kia. Sự thư thả bỏ đi của tên vệ sĩ khi nãy không làm ai trong hai người họ quá bận tâm, thay vào đó, nét lấm lét của gã phục vụ đã thu hút nghi ngờ của Kihyun nhiều hơn. Thế nên ngay khi Hyungwon toan đuổi theo tên vệ sĩ, Kihyun đã thức thời ngăn chặn hành động đó.
Tiếng nhạc thay nhau xập xình bên tai như thể muốn cuốn tất cả vào cuộc vui thâu đêm tưởng chừng sẽ là bất tận, quá ồn ào và khiến Kihyun khe khẽ chau mày. Ngay sau đó, cậu thậm chí còn chau mày hơn nữa khi thấy ả nọ bước vào một căn phòng thoạt trông hoàn toàn bình thường, nhưng Kihyun -với bản năng của cảnh sát- lại không hề cảm thấy như vậy.
- Cậu nghĩ xem Hyungwon, chuyện gì có thể diễn ra trong đó?
Hyungwon cố nép người vào trong, hai người bây giờ đang nấp ở một góc tối nào đó của quán bar, tất nhiên là chẳng đủ an toàn và có thể có rất nhiều sơ hở.
- Một cuộc giao dịch chăng? - Tông giọng ấm của Hyungwon hiện tại chắc là nốt trầm duy nhất tại chốn náo nhiệt này.
- Chúng ta không thể xông vào đó...
- Cũng không thể đứng ở đây được, phục vụ, nhân viên của quán có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào.
- Nhưng chúng ta có thể đi bất cứ đâu ở nơi này, thay vì cứ ngồi tại một góc kín trong bar như khi nãy.
- Ý cậu là...?
Môi Kihyun nhếch lên đầy ẩn ý, đoạn kéo tay Hyungwon tìm lối đi đến quầy rượu. Cậu cảnh sát họ Chae tuy chưa hiểu đồng đội của mình muốn làm gì nhưng vẫn thức thời phối hợp rất tốt, lập tức ngồi lên ghế rồi chống tay nhìn những chai rượu đắt tiền chất ngay ngắn trên kệ.
- Hai anh dùng gì?
Kihyun thật nhanh huých vai Hyungwon.
- Uống đi, rồi sẽ nhanh thôi cậu có thể quên ả đàn bà đó.
Nhờ ơn vào tình bạn và sợi dây liên kết vô hình Hyungwon mới có thể bắt kịp sóng não của người bên cạnh. Tự chọn cho mình tông giọng sầu não nhất, Hyungwon chẳng hề lưỡng lự mà gọi ngay một ly Whisky. Còn Kihyun, trong vai kẻ đang ra sức an ủi một tên thất tình mặt mày ủ rũ, cậu chỉ nhâm nhi vị men từ loại rượu vang sóng sánh.
Uống rượu tất nhiên phải đến lúc say, Hyungwon sau vài lần nhấp môi đã nốc cạn thức uống nồng đậm mùi cồn đó. Kihyun bên cạnh liên tục vỗ vào vai cậu bạn đang gục mặt xuống bàn, sự tinh tế ấy thay cho lời an ủi dịu nhẹ. Qua hồi lâu, không nằm ngoài dự đoán của Kihyun, một cô ả nóng bỏng trong chiếc váy xanh ôm sát cơ thể dần tiến lại gần họ.
- Hai anh đang buồn sao? -Bàn tay lẳng lơ của ả ta vô ý trượt nhẹ trên lưng Hyungwon.
Kihyun không đáp, cả Hyungwon cũng không mảy may phản ứng. Với kinh nghiệm lâu năm thì ả biết đây là một tín hiệu tích cực, thứ có thể dẫn đến một sự chi trả vô cùng hậu hĩnh. Ả mỗi lúc mỗi đưa người đến gần Hyungwon hơn, và rất thuần thục cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai ấm nóng của vị "khách hàng tiềm năng" này.
![](https://img.wattpad.com/cover/182021383-288-k77228.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Showho] Tam kiếp trùng phùng.
Fanfiction" Đến cả những đời sau, dù là trong bộ dáng gì, đều phải nhận ra nhau. "