Chương 9

811 65 11
                                    

Tâm trạng Jungkook ngay lúc này đây thật sự rất tệ, nếu phải mô tả thì...nó giống như một hòn sắt tròn vo, tròn đến hoàn hảo đang lăn mất phanh trên con dốc nghiêng như muốn đổ thẳng xuống địa ngục ấy...

Nửa tiếng trước, Jungkook đã nổi điên đâm Yoon Dae Hyun vài nhát khiến gã sống dở, chết dở, khốn đốn đến tột cùng. Nhưng cũng đáng, đâu ai bảo gã ta đi gây sự với cậu, để rồi tự biến mình ra thành cái bộ dạng thảm hại như vậy?  Đá vào bụng cậu, buông lời sỉ vả, chửi rủa cậu một cách thậm tệ thôi thì đã đành, Jungkook cậu vốn dĩ là một người rất thiện lương, rộng lượng, vốn cũng chẳng muốn phải làm lớn chuyện này lên.

Thế mà hiện tại, Yoon Dae Hee lại còn chơi bẩn đến mức đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát gì chứ, vì cậu "lỡ tay" đâm Yoon Dae Hyun hai nhát sao? Buồn cười thật sự...nếu gom góp hết tất cả những gì mà Yoon Dae Hyun đã gây ra đối với những học sinh có địa vị thấp hơn gã ta, những học sinh vào được trường nhờ học bổng thì cũng đủ để gã tù mọt gông luôn rồi...Nghe đâu, Yoon Dae Hyun từng đánh một học sinh đến mức người đấy bị chấn thương não rồi qua đời luôn mà nhỉ? Trong khi gã ta liên tục cùng đám bạn xấu của mình đi bắt nạt người khác, hay có khi là lỡ tay hại chết luôn người ta thì hậu phương vững chắc sau lưng Yoon Dae Hyun và Yoon Dae Hee lại dùng tiền mà lấp liếm đi tội ác của 'người thừa kế' nhà bọn họ.

Nói sao nhỉ? Nhà họ Yoon trước giờ vốn nổi tiếng với lũ người lòng dạ độc ác khó lường, thủ đoạn thì vô số, thanh danh sớm đã bị hủy hoại đến vặn vẹo khó nhìn. Ài, ra là gà cùng một mẹ cả, ngay đến thế hệ đời trước còn chẳng ra gì, thì đòi đâu mà dạy dỗ con cái cho giống người một chút?

Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

Suy nghĩ kết thúc, Jungkook đay nghiến liếc nhìn hai viên cảnh sát trước mặt cậu, nhưng rất nhanh, cậu đã che dấu đi sự chán ghét đấy bằng cặp mắt thỏ rưng rưng nước đáng thương vô bờ bến của mình. 

Cậu ghét nhất là cảnh sát, nhưng trong tình huống này, thái độ lòi lõm của đời trước có lẽ không được thích hợp với một thiếu niên nhút nhát như Jeon Jungkook cho lắm.

- Nửa tiếng trước...khi ấy em xuống căn tin của trường ăn như mọi ngày, nhưng sau đó...Y-Yoon Dae Hyun đến chỗ em, còn dẫn theo vài người bạn của cậu ấy nữa...s-sau...sau đó...hức

Nói đến đây, Jungkook bất chợt che mặt lại khóc. Từng giọt nước mắt trong suốt và nóng hổi lăn dài trên má, chóp mũi cũng vì khóc mà đỏ ửng cả lên. Hai viên cảnh sát thấy vậy cũng chỉ có thể bối rối nhìn nhau.

- Được rồi, Jeon Jungkook, em bình tĩnh lại nào. Em phải bình tĩnh thì mọi người mới có thể giải quyết chuyện này cho em được, em nói có đúng không? Chị tên Kim Hye Soo, em có thể gọi chị là Hye Soo.

Con gái bao giờ cũng mềm mại và dịu dàng như vậy. Một phút trước, họ còn dùng khuôn mặt lạnh như tiền kia để tra hỏi cậu, nhưng ngay khi cậu bật khóc, nếu trước mắt là một đứa trẻ trông vừa ngây thơ, vừa vô hại, dáng vẻ lại túm núm hệt như mới phải chịu đựng tổn thương gì đấy lớn lao lắm thì ai mà không mềm lòng cho được? Mà không những bà chị tên Kim Hye Soo này đâu, ngay đến cả ông chú áo xanh kia còn đang vô cùng khó xử cơ mà.

[Allkook] [xk] Tuyệt sắc phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ