Chương 14

823 67 13
                                    

Edric Hwang ngồi sát gần với Jungkook nhất, bên cánh tay trái là Woo Hansol đang tươi tắn mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười rực rỡ tựa hồng thắm, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, bên trong nụ cười đẹp tựa thiên thần khiến bao người ngẩn ngơ ấy cơ hồ còn có chút gì đấy gọi là...chán ghét, nhưng rất tiếc, cái sự chán ghét nồng đậm dễ thấy như đang giữa ban ngày ấy chỉ có mỗi Jungkook là thấy, bởi xung quanh cô ta chỉ toàn kẻ mù, chính xác hơn là mù tâm mù trí, nhưng phàm là những kẻ mù tâm mù trí thì chỉ nhìn thấy những gì mà bản thân kẻ đấy muốn thấy

Jungkook khó chịu xê dịch sang bên phía Edric Hwang một chút, điều này rõ rành rành ngay trước mắt, hành động bài xích này đồng thời cũng đã chứng minh một điều hết sức hiển nhiên, rằng Jungkook ghét Woo Hansol, là ghét đến cay đắng, ghét đến mức...chỉ muốn bóp chết cô ta cho rồi.

- Jungkook...cậu khó chịu lắm sao? Có tớ ngồi bên cạnh khiến cho cậu khó chịu lắm sao?

Đóa sen trắng tỏ vẻ ủy khuất, cô giương đôi mắt to tròn ngấn nước tràn ngập thương tâm kia mà quay sang nhìn Jungkook, thoạt nhìn, dáng vẻ trông ủy mị, yếu ớt ấy giống hệt như một chú mèo con bị thương, không khỏi khiến cho người khác cảm thấy đau lòng thay cho cô.

Kim Tae Hyung ngồi bên cạnh ngay lập tức vòng tay ôm đầu tiểu tâm can đặt tựa vào trong lồng ngực mình, sau còn trừng mắt liếc Jungkook một cái lạnh đến thấu xương, cũng chẳng khác hắn là bao, những kẻ mặt lạnh như tiền kia cũng đang ra sức mà nhắm những lưỡi kiếm cảnh cáo sắc lẹm thẳng vào Jungkook, đồng thời, sát khí bắt đầu tỏa ra nghi ngút, một bàn ăn an an ổn ổn với tràn ngập thức ăn ngon mà Jungkook hằng ao ước ở ngôi trường này trong nháy mắt đã vô tình biến thành một phòng quan sát tội nhân.

Và tội nhân ở đây, không ai khác là Jungkook, là cậu chứ đâu xa?

Jungkook nhìn cái cảnh tượng trước mắt này mà thấy buồn cười vô cùng, bọn này bị điên hết cả lũ rồi à? Rõ ràng trước kia cứ luôn luôn bảo thủ cậu, đã thế còn ngăn không cho cậu tiếp xúc quá gần gũi với cô ta, sợ rằng cậu sẽ giở trò xấu xa gì đấy với tiểu bảo bối đầy trân quý của bọn hắn. Nhưng hỡi ôi, Jungkook tôi đã chiều lòng các người rồi đấy thôi? Biết các người chán ghét tôi, bảo thủ tôi, coi tôi như một thứ đồ sắc nhọn đầy nguy hiểm sẽ sẵn sàng khiến cho bảo bối của các người bị thương bất cứ lúc nào, đến khi tôi biết thân biết phận mà tránh xa cô ta ra thì chính các người lại dùng những ánh mắt đầy khôi hài đấy mà nhìn tôi.

Là muốn làm khó Jungkook tôi à? Tiến không được, lùi cũng không xong với lũ các người.

Jungkook trầm ngâm cúi gằm đầu xuống, cả mặt đen kịt như nhọ nồi, cậu ức đến mức hai tay siết chặt lại trong vô thức từ khi nào chẳng hay, nhưng chỉ giây sau thôi, Jungkook đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, cậu bối rối nói:

- Không phải đâu, Hansol, cậu biết mà...tớ bẩn lắm, tớ sợ sẽ vấy bẩn cậu. | Jungkook bối rối xua tay, trên đôi môi cherry đỏ hồng xinh đẹp thật chậm rãi mà vẽ nên một đường vòng cung hoàn mỹ, sau lại tiếp tục: - Ý tớ là, đấy chỉ là suy nghĩ của các anh thôi, nhưng cậu cũng nghĩ thế mà, phải không?

Cái suy nghĩ hạ bệ bản thân, tự cho rằng mình dơ bẩn, không xứng với cô ta ấy chính xác là những gì mà bọn hắn đang nghĩ trong đầu hiện tại, trên từng khuôn mặt lạnh tựa nước đá ấy thật sự mà nói thì, cái gì cần để lộ thì cũng lộ hết ra cả rồi, vì cái dòng chữ "Jungkook, cậu dơ bẩn, cậu không xứng" đang thể hiện rất rõ trên mặt của bọn hắn cơ mà, nhưng Jungkook thì trái lại hoàn toàn nhé, nghĩ sao mà cậu tự hạ thấp mình như vậy cơ chứ? Kẻ dơ bẩn như rác rưởi ở đây chẳng phải là mấy người à?

[Allkook] [xk] Tuyệt sắc phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ