_trois_

270 45 0
                                    

Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim.

********

Kể từ cái ngày mây mù âm u đó, kéo dài đến cả tuần sau nữa, Marco luôn ở trong trạng thái không giống anh thường ngày chút nào.

Anh vẫn đi chăn cừu, vẫn trò chuyện với lũ cừu, vẫn chơi sáo, nhưng hình như có một cái gì đó trong lòng anh đã mất đi, và thứ còn lại chỉ là sự trống trải. Sự trống trải ấy gặm nhấm trái tim anh mỗi ngày, khiến cho anh càng khép mình lại và càng trở nên kín đáo hơn bao giờ hết. Mỗi khi ở nhà, anh luôn thấy bồn chồn trong người, cứ ngơ ngẩn hết đi vào lại đi ra.

Rồi một hôm, trong lúc đang ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống, Marco chợt nhận ra cảm giác đó là gì.

Anh thấy nhớ Ace.

Anh muốn gặp lại cậu, muốn nhìn lại lần nữa nụ cười tươi tắn của cậu, muốn hỏi cậu xem cậu đã quyết định học chơi nhạc cụ gì chưa, muốn nghe lại giọng nói êm ru thoáng nét giễu cợt và giọng cười hào sảng khỏe khoắn của cậu.

Nhưng tuyệt nhiên, anh không hề thấy Ace xuất hiện thêm một lần nào.

Marco cười nhạt khi nhớ lại câu nói cuối cùng của cậu, "Có duyên sẽ gặp lại." Duyên phận luôn là một điều gì đó rất khó hiểu, ai may mắn thì sẽ xe được tơ duyên với người thương, còn không may thì sẽ sống hoài với nỗi đau lặn trong tim.  Vậy xem ra, anh và cậu không có duyên với nhau rồi. Nhưng dù sao điều đó cũng không ngăn cản được việc anh nhớ cậu. Không hề.

Marco nhếch môi cười thêm một lần nữa. Khung cảnh trước mắt anh chói rực ánh tà dương, bầu trời đã chuyển thành màu vàng cam pha lẫn sắc đỏ ối nơi chân trời từ khi nào không hay, thấp thoáng còn có vài vì sao lấp lánh. Có lẽ anh cần đi dạo rừng đôi chút tối nay.

Đêm nay trăng sáng quá. Trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc dịu dàng dãi dề trên những ngọn cây của khu rừng im lìm, soi rõ con đường mòn mà Marco đang khoan thai bước. Nhưng càng đi sâu vào trong rừng, không gian càng hẹp lại, các tầng lá cũng mỗi lúc một dày, ánh trăng cũng khó xuyên qua hơn. Bước chân anh tuy có hơi chậm lại, nhưng anh vẫn tự tin dấn tới, thuần thục rẽ từng bụi cây như đã quá quen thuộc với khung cảnh này.

Những bóng cây cổ thụ thưa dần theo từng bước đi của anh, và ngay sau đó, đại dương bao la hiện ra trước mắt anh. Biển cả lúc ban đêm màu xanh thẫm, phẳng lặng và hiền hòa, hình bóng Mặt Trăng sáng rực lung linh phản chiếu dưới đáy nước khẽ lay động. Từng con sóng ào ạt nối tiếp nhau xô vào chân vách đá nơi Marco đang đứng, mang theo hương vị mặn mà của biển khơi gửi vào cơn gió.

Và anh còn trông thấy một điều khác nữa. Một điều bất ngờ mà anh không hề lường tới lúc quyết định đến đây, chính điều đó khiến anh đứng chết trân ngay tại chỗ, hai mắt mở lớn sửng sốt.

Thân hình rắn rỏi, làn da trắng muốt tắm trong ánh trăng bàng bạc, mái tóc đen nhánh rối bời màu lông quạ phất phơ theo làn gió lộng. Người mà anh mong mỏi được gặp lại bấy lâu, Ace, đang ở đó, ngay trước mặt anh, dáng người đứng thẳng kiêu hãnh giữa trời và biển trông thuần khiết lạ thường.

(MarAce) Quand Le Soleil Se LèveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ