Marco thả bộ cùng đàn cừu dọc theo con đường mòn trong làng, tay anh cầm cây gậy của người chăn cừu lùa mấy con vẫn chưa chịu bước nhanh lên đi theo đàn. Hôm nay, bình minh do nàng Eos có những ngón tay hồng kéo lên không hề rực rỡ dịu dàng như mọi hôm mà lại vô cùng âm u mờ mịt. Anh thở dài, dẫn đàn cừu đi đến bãi cỏ quen thuộc. Lắm lúc anh thấy như lũ cừu lại hay, chúng chẳng phải vướng bận lo nghĩ gì hết, chỉ cần anh cho chúng thức ăn và nước uống, thế là đủ.
"Nếu đột nhiên mình trở thành một người tàn nhẫn, giết hết con này đến con kia, chắc phải đến con cuối cùng chúng mới nhận ra. Chỉ vì chúng tin mình, chỉ vì mình là người dẫn chúng đến đồng cỏ mềm và nguồn nước mát."
Marco chợt giật mình vì những suy nghĩ vừa đến trong đầu. Cái thời tiết này có lẽ đã ám vào anh rồi.
Anh ngồi tựa mình vào gốc cây sồi cổ thụ gần đó, hít thật sâu cái mùi ẩm ướt của cỏ cây. Đàn cừu trắng của anh thong thả tản ra gặm cỏ trông chẳng khác nào những đám mây mềm mại bồng bềnh. Buồn cười thay, anh thầm nghĩ, khi mà đàn cừu của anh lại là những con cừu thường được ưa chuộng chọn làm vật tế cho thần Mặt Trời, cha anh.
Marco rút cây sáo Piccolo nhỏ nhắn của mình ra. Anh trầm lặng ngắm nghía thứ nhạc cụ đã bầu bạn với mình từ hồi còn nhỏ, thứ duy nhất cha để lại trước khi bỏ mẹ anh về đỉnh Olympus, rồi đưa lên môi. Từng âm thanh trầm bổng du dương cất lên, vang vọng giữa cánh đồng cỏ ngút ngàn.
- Hay đấy!
Một giọng nói êm ru thoáng nét giễu cợt chợt vang lên trên đầu anh.
Marco ngừng thổi sáo, ngước mắt nhìn lên. Một chàng trai đang ngồi chễm chệ trên cành lớn nhất của cây sồi già. Cậu ta có dáng người dong dỏng rắn rỏi, nước da trắng cẩm thạch nhợt nhạt như lâu lắm rồi không ra nắng. Đôi mắt cậu ta mang sắc đen nhóng nhánh, sâu đến hút hồn như vực thẳm, nổi bật trên gương mặt hoàn hảo với gò má cao lấm tấm tàn nhang và đôi môi đầy đặn.
Nói tóm lại, chàng trai trước mắt anh mang một vẻ đẹp đến không tưởng.
Marco ngờ ngợ tự hỏi không biết đây có phải là một Á thần như anh không. Nếu đúng, hẳn cậu ta phải là con trai của nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp Aphrodite. Tuy nhiên vẻ mặt hoàn hảo của cậu ta lại có một nét xảo trá rất lạ, dễ khiến người khác phải đề phòng.
- Này, nhìn gì nhìn hoài vậy?
Anh giật mình tỉnh mộng. Chàng trai lạ kia không biết từ khi nào đã xuống dưới gốc cây, đứng trước mặt anh. Marco cười trừ, lúng túng đưa mắt nhìn xuống, tay anh mân mê những nét chạm trổ trên cây sáo. Chàng trai thản nhiên ngồi xuống cạnh anh, thản nhiên mở lời:
- Anh thổi sáo hay lắm. Sao không thổi tiếp đi?
- Thật à?
Anh cười khe khẽ, và lại đưa cây sáo lên môi. Những âm thanh véo von réo rắt lại được cất lên, lắng đọng lại trong không gian mù sương.
.
.
Nếu một ngày trời âm u sương mù thế này sẽ khiến người thường cảm thấy chán nản, thì với một ma cà rồng như Ace, đây lại là một dịp may hiếm có.
Cậu đã lang thang khắp nơi từ đêm qua đến tận bây giờ, và ban đầu không hề có ý định dừng lại. Đôi chân cậu đã đưa cậu đến đâu, cậu cũng chẳng để ý nữa. Chỉ biết đến khi Ace giật mình tỉnh ngộ mà dừng lại, cậu đã có mặt ở một đồng cỏ nào đó của đảo Crete rồi.
Ở phía xa xa, một người chăn chiên đang lùa đàn cừu của mình lại đồng cỏ. Cậu bèn leo đại lên một cái cây lớn gần đó nhất, ngồi vắt vẻo trên cành và đưa mắt theo dõi chàng trai chăn cừu kia.
Chàng trai nọ có vẻ chẳng hề hay biết đến sự có mặt của Ace, anh ta lùa bầy cừu ra khắp đồng cỏ rồi ngồi xuống, dựa vào gốc cây mà cậu đang trốn. Anh ta có thân hình cân đối và cường tráng, quai hàm cương nghị như được tạc từ một nghệ sĩ lừng danh cùng vẻ mặt trầm lặng. Mái tóc vàng như nắng tạo kiểu kỳ quặc được chàng trai vuốt hờ ra phía sau rực hẳn lên trong không gian mờ mịt. Điều tiếp theo mà cậu biết là anh rút một cây sáo nhỏ nhắn ra và bắt đầu thổi.
Tiếng sáo làm cho Ace ngẩn ngơ. Nó du dương vang vọng khắp cánh đồng bao la, lấp đầy trí óc cậu và rửa trôi nốt cả những đắng cay còn sót lại đâu đó trong cậu. Không kìm lòng được, cậu lên tiếng:
- Hay đấy!
Chàng trai kia giật mình ngước lên nhìn. Ban đầu, Ace tưởng vẻ mặt anh trầm lặng và ưu tư, nhưng đến khi nhìn thẳng trực diện, cậu mới thấy được nét sôi nổi pha chút ngông nghênh của tuổi trẻ trên gương mặt anh. Và cái khoảnh khắc đó, khi cậu nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như sắc trời chiều mùa hạ ấy, trái tim mà cậu tưởng sẽ khóa cửa vĩnh viễn đã lỡ mất một nhịp. Chàng trai trước mắt cậu liệu có phải chăng là vị thần Âm nhạc Apollo giáng thế? Một vị thần quyền năng có thể khiến biết bao cô gái xiêu lòng, thế nhưng vì một hình phạt mà phải xuống trần làm người chăn chiên?
Ace không nhớ nổi mình đã xuống trước mặt anh như thế nào. Anh đã ngừng thổi sáo từ nãy, và bây giờ đang chăm chú nhìn cậu. Cái nhìn của anh, lạ thay lại khiến cậu thấy ngượng ngùng đôi chút. Để xua đi cảm giác ấy, cậu hất hàm bảo người đối diện:
- Này, nhìn gì nhìn hoài vậy?
Anh chỉ cười trừ, rồi cúi đầu xuống. Cậu khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh chàng trai lạ, ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của anh, buột miệng bâng quơ:
- Anh thổi sáo hay lắm. Sao không thổi tiếp đi?
- Thật à?
Ace nghe tiếng anh cười khe khẽ bên cạnh. Tiếng cười của anh rất trong và ấm, lâu lắm rồi cậu mới được nghe một giọng cười như thế. Cậu nghiêng đầu, lắng tai nghe tiếng sáo trầm bổng vang lên bên tai, lẩm nhẩm đếm nhịp.
Một.
.
Hai.
.
Một.
.
Hai.
.
Một.
Ngày hôm đó, sợi chỉ Số phận của hai người đã se vào với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MarAce) Quand Le Soleil Se Lève
Fiksi PenggemarAnh là Mặt Trời, còn cậu là Mặt Trăng, muốn bên nhau cũng chỉ có thể chờ đợi vòng quay số phận. Khi Mặt Trời mới mọc, màn đêm chưa bị xua tan hoàn toàn, Mặt Trời và Mặt Trăng có thể bên nhau một thời gian ngắn, sau đó lập tức chia xa. Anh là Mặt Trờ...