Chương 1: Ca ca rất lạ.

2K 137 1
                                    

Hoa Thành cảm thấy rất muộn phiền, vị quý nhân cành vàng lá ngọc cành vàng lá ngọc nhà hắn dạo gần đây rất lạ. Còn lạ ra sao phải kể đến chuyện tuần trước.

Trăng lên cao, gió mát lọt qua cửa sổ thổi bay vài tờ giấy trắng. Tạ Liên ngồi bên bàn chăm chú luyện chữ, Hoa Thành ngồi một bên ngắm y. Ngắm đã con mắt lại mon men lại gần ôm lấy cái eo nhỏ, đầu dụi vào hõm vai y hít lấy mùi hương lan thơm ngát. Tay cũng không yên phận lần mò vào lớp y phục trắng tìm đến điểm hồng nhỏ trước ngực mà trêu đùa.

Tạ Liên một trận phát run. Y cau mày, khẽ lên giọng:"Tam Lang đệ đừng nghịch nữa".

Hoa Thành sững người, tay cứng nhắc thu về, mặt mang đầy vẻ mất mát.

Tạ Liên cũng nhận ra mình thất thố, giơ tay xoa đầu Hoa Thành an ủi:"Hôm nay ta hơi mệt để hôm khác nhé, được không?".

Đối với lời nói của Tạ Liên, Hoa Thành đều là ngoan ngoãn nghe theo. Hắn khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đỡ y vào phòng ngủ.

Chuyện này cứ vậy mà tiếp diễn đến một tuần. Tạ Liên cũng biết Hoa Thành nhịn rất khổ sở nhưng bản thân y thấy rất mệt, thực không ham muốn chuyện đó nên đều ngầm từ chối. Hoa Thành cũng không cưỡng ép y nên hai người chỉ dừng lại ở hôn môi.

Không chỉ vậy y còn ngủ rất nhiều lại vô cùng kén ăn. Mặc dù Hoa Thành đã dựa theo sở thích của y nấu một bàn mỹ vị nhưng Tạ Liên cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi thôi.

Chuyện này khiến vị Tuyệt cảnh Quỷ vương nào đó đã muộn phiền lại càng muộn phiền hơn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hoa Thành giờ Dần (3->5h sáng) đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tạ Liên. Cháo đã nấu chín nhưng người trong phòng vẫn chưa tỉnh. Hắn cũng không nỡ đánh thức y liền nhẹ nhàng vén chăn ôm y vào lòng.

Đến tận giờ Tỵ (9->11h sáng) Tạ Liên mới tỉnh dậy. Y theo thói quen mơ màng gọi:"Tam Lang".

Hoa Thành khẽ cười, đáp:"Ta đây ca ca" rồi nhẹ nhàng vỗ lưng y, giọng ngập tràn yêu thương cùng dỗ dành:"Ca ca dậy thôi nào. Ta đã nấu cháo cho huynh, rất ngon đó".

Đợi khi Hoa Thành bưng bát cháo dậy mùi thơm lên thì Tạ Liên cũng bước ra. Hắn cẩn thận đỡ y ngồi xuống ghế:"Ta đã nấu cháo cá, rất thơm. Ca ca mau ăn đi".

Tạ Liên nhìn bát cháo trước mặt. Dù là cháo cá nhưng không hề tanh, ngược lại còn rất thơm khiến cho cái bụng của y cũng cảm thấy đói.

Hoa Thành múc một thìa cháo thổi nguội, còn chưa kịp đưa đến bên miệng Tạ Liên đã nghe một tiếng kháng nghị.

"Oẹ".

Tạ Liên vội bịt miệng chạy ra góc sân ôm bụng nôn.  Hoa Thành biến sắc, vội buông bát cháo chạy lại vỗ lưng y:"Ca ca huynh sao vậy?".

Tạ Liên không đáp chỉ liên tục nôn khan. Tối qua chỉ ăn có chút ít sớm đã tiêu hoá hết, dạ dày trống rỗng chỉ nôn ra ít mật dịch.

Nôn xong Tạ Liên mệt mỏi đứng dậy. Trước mắt y hoa lên, cảnh vật xáo trộn lại hết với nhau. Cả thân thể trao đảo không vững nghiêng sang một bên ngất đi.

Hoa Thành vội đỡ lấy Tạ Liên, nhìn gương mặt ngày thường vẫn trắng hồng tràn đầy sức sống nay lại có chút tái nhợt đầy mệt mỏi. Hắn hốt hoảng vội bế y về phòng, cẩn thận đặt lên giường. Xong xuôi đặt hai ngón tay lên thái dương thông linh.

Các thần quan trên Thượng Thiên đình đang bận đến tối tăm mặt mũi,  đột nhiên nghe một giọng nói trầm thấp oang oang vang lên trong đầu:"Điện hạ có việc hai ngươi xuống đây đi".

Không cần nói rõ cũng biết hai người ở đây là ai. Rất nhanh mọi người đã thấy một thân ảnh phi như bay nhảy một phát xuống hạ giới, người kia thì chậm rãi hơn nhưng cũng sải bước dài gấp gáp.

[TQTP_ĐNV] [Hoa Liên] Tiểu Bảo Bối Của Hoa LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ