Phiên ngoại 2: Cha nuôi Thanh Huyền.

1.4K 97 0
                                    

Mặc dù đã chia phòng ngủ riêng nhưng Hoa Thành vẫn luôn nhung nhớ những ngày tháng chỉ có hắn và ca ca, nay có thêm con nhỏ khiến hắn và y không thể nào riêng tư mà hẹn hò được nữa. Để giải quyết vấn đề này, hắn đưa ra quyết định.

Hoa Thành đột nhiên xuất hiện ở U Minh Thủy phủ, đẩy con trai "cưng" về phía Sư Thanh Huyền, nén ra một câu:"Chăm sóc Điệp Tử hộ ta. Ta với Điện hạ bận chút chuyện, xong việc sẽ đến đón nó sau" rồi nhanh chóng mất dạng.

Sư Thanh Huyền nhìn cục bột nhỏ trong lòng, khoé miệng giật giật.

Không phải ngày trước nói không cần hắn làm cha đỡ đầu sao, sao nay lại đẩy con cho hắn chăm còn bản thân lại đi hẹn hò với Điện hạ chứ. Coi còn miếng lương tâm nào không.

Thở dài một tiếng, Sư Thanh Huyền vỗ đầu Điệp Tử đầy thương tiếc nói:"Haizz, dù cha với phụ thân con có bỏ rơi con thì vẫn còn ta là cha đỡ đầu của con đây. Vào thôi nào, ta mới mua rất nhiều đồ chơi cho con đó".

Điệp Tử thích chí reo lên:"Cha nuôi là nhất, à không là số hai thôi, phụ thân mới là nhất".

Sư Thanh Huyền cũng phải bật cười về đứa nhỏ này. Hắn véo cái má phúng phính của nó, cưng chiều mà nói:"Rồi rồi, cha nuôi là số hai, cha con là số ba".

Một lớn một nhỏ thích chí cười hì hì dắt tay nhau vào nhà.

Sư Thanh Huyền rất thích đứa nhỏ nhưng Hạ Huyền thì không. Nó ngang nhiên tranh sủng với hắn, còn khiến hắn và Thanh Huyền không thể làm "chính sự". Nếu nó không phải con Hoa Thành thì hắn thật sự đã đem đứa nhỏ đi thủ tiêu rồi.

Hai ngày sau Hoa Thành cùng Tạ Liên đến đón con về. Đứa nhỏ chơi ở U Minh cũng rất vui, đến nay phải xa cha nuôi cũng có chút không nỡ.

Sư Thanh Huyền ngoài miệng chê bai nhưng cũng không nỡ xa đứa bé. Hai người bịn rịn chia tay nhau trong sự phấn khởi của Hạ Huyền. Cục nợ cuối cùng cũng đi rồi.

Điệp Tử rất có thiên phú về kiếm pháp nhưng về thư pháp lại hoàn toàn ngược lại. Nó không chỉ di truyền vẻ ngoài giống Hoa Thành mà còn di truyền luôn nét chữ "rồng bay phượng múa" của hắn. Điều này khiến Tạ Liên hết sức muộn phiền, bất đắc dĩ thành thầy dạy chữ cho hai cha con. Và dĩ nhiên chỉ viết chữ không sẽ rất chán nên luôn có phần thưởng đi kèm.

"Hôm nay ai viết đẹp hơn sẽ được thơm phụ thân một cái".

Lời này rất hiệu quả, cả hai đều có gắng chiến thắng người kia. Tạ Liên đều sẽ nhường cho Điệp Tử thắng nhưng lại lén lút ở sau lưng thưởng cha nó phần hơn (là hôn đó ạ 😗).

Điệp Tử thường đắc ý rằng mình thắng nhưng lại không biết bản thân đã lỗ to.

Cuộc sống yên bình của một nhà ba người là như vậy đấy ❤️.
                              Hết.

🎉 Bạn đã đọc xong [TQTP_ĐNV] [Hoa Liên] Tiểu Bảo Bối Của Hoa Liên 🎉
[TQTP_ĐNV] [Hoa Liên] Tiểu Bảo Bối Của Hoa LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ