Chương 7: Ba kẻ không mời.

1.1K 77 6
                                    

Bụng Tạ Liên ngày một to lên, y cũng không đi đâu nữa mà an ổn ở chợ quỷ dưỡng thai.

Các thần quan khác thỉnh thoảng sẽ xuống thăm y, Sư Thanh Huyền thì tích cực hơn. Cứ cách hai ba ngày lại đến luyên thuyên với y cả ngày trời.

Tạ Liên chỉ việc ăn no với dưỡng thai đương nhiên sẽ nảy sinh ra một vấn đề.

Y béo lên rồi.

Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt che miệng cười:"Điện hạ à, ta sắp không nhận ra huynh rồi". Đến Mai Niệm Khanh cũng gật gù tấm tắc khen Hoa Thành chăm y rất tốt.

Thật ra Tạ Liên cũng chỉ béo lên một chút, gương mặt có chút hơi tròn. Cũng đành chịu thôi, y phải ăn phần ăn dành cho hai người lại không thể tập thể dục giảm cân, béo lên là chuyện đương nhiên. Có trách thì phải trách Hoa Thành chăm y quá tốt đi.

Không thể tập thể dục, Tạ Liên chỉ có thể ngày ngày đi dạo trong vườn hòng mong giảm chút mỡ, đến đêm lại nằm trong lòng ái nhân trò chuyện.

"Tam Lang, đệ nghĩ con sinh ra sẽ giống ta hay giống đệ".

Hoa Thành cúi đầu ôn nhu hôn lên tóc y:"Giống ca ca".

"Ừm, giống ta cũng được nhưng giống Tam Lang càng tốt hơn".

Hoa Thành bật cười:"Vì sao chứ?".

Tạ Liên xoay người hôn lên má hắn:"Vì Tam Lang rất đẹp trai nha".

Hoa Thành cười rộ lên, dựa cằm vào vai y nói:"Ta có thể coi đó là một lời khen không?".

Tạ Liên chống cằm suy nghĩ mông lung:"Ừm, vậy con gái thì giống ta, con trai thì giống đệ. Mà giống ai cũng được chỉ cần không di truyền nét chữ giống đệ là được".

Hoa Thành bày ra bộ mặt ủy khuất, rúc đầu vào cổ Tạ Liên nỉ non:"Ca ca từng nói thích chữ ta mà, ca ca hết thương ta rồi" rồi làm bộ đau lòng đến rơi nước mắt để Tạ Liên dỗ dành.

Hai người cứ như vậy trải qua những ngày tháng chờ đợi ngọt ngào.

Hoa Thành sớm đã chuẩn bị hết mọi thứ, từ khi biết tin Tạ Liên mang thai hắn đã lo liệu hết mọi việc từ trong ra ngoài. Nhập về một đống lụa quý may đồ cho con và đồ bầu cho Tạ Liên, một đống đồ chơi cho cả nam lẫn nữ lại chuẩn bị gian phòng kế bên thành phòng ngủ cho trẻ nhỏ. Kiếm về hai lang y ngày ngày ăn không ngồi rồi đều đặn mỗi tháng khám thai và chờ Tạ Liên sinh mà đỡ đẻ. Tạ Liên nhìn đống đồ chuẩn bị của hắn mà cũng không thốt lên lời.

Nay trời thanh gió mát, Tạ Liên gối đầu lên đùi Hoa Thành, lật giở cuốn sách "1000 cái tên hay" lựa chọn đặt tên cho con:"Tam Lang à, đệ nghĩ lên đặt tên con là gì?".

"Ca ca thích cái tên nào?".

Tạ Liên lật giở vài trang sách, trầm ngâm giây lát:"Ta thấy cái tên Điệp Tử rất hay, vậy đặt tên con trai là Hoa Điệp Tử, tên con gái là Hoa Kha Nguyệt có được không?".

Hoa Thành xoa xoa cái bụng bầu của Tạ Liên, cười đáp:"Đều nghe theo ca ca".

Rất nhanh chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày Tạ Liên sinh, y rất mong đợi.

Ban đêm đi ngủ cũng nằm mơ thấy mình đang ôm một đứa trẻ, miệng nó ngọt lịm gọi y một tiếng 'phụ thân' làm tim Tạ Liên muốn tan chảy theo.

Hoa Thành thỉnh thoảng cũng cần xử lý một chút việc ở chợ quỷ, nên đôi lúc hai người đành tách nhau ra. Những lúc như vậy, Tạ Liên thường ngồi ở thủy đình hóng mát đợi hắn xong việc. Y xoa xoa cái bụng đã to lên của mình, thủ thỉ trò chuyện cùng với con:"Con ngoan mau ra sớm nhé, cha và phụ thân con rất mong gặp con đó".

Như đáp lại lời nói, thai nhi trong bụng qua lớp da đạp tay y một cái. Tạ Liên ngạc nhiên hết đỗi, vội ôm bụng bầu bước nhanh vào nhà.

Hoa Thành đang phân phó công việc cho thuộc hạ, thấy Tạ Liên gấp gáp bước vào liền vội chạy lại đỡ lấy y:"Ca ca có chuyện gì sao? Sao huynh lại chạy vào đây?".

Tạ Liên vội tóm tay Hoa Thành đặt lên bụng mình, gấp đến độ nói năng lộn xộn:"Nó...nó động, đứa bé vừa mới đạp ta".

Hai người yên lặng chờ lượt động tiếp theo của đứa trẻ. Chờ một lúc lại không có động tĩnh gì, Tạ Liên có chút bối rối:"Sao lại không động nữa rồi, rõ là vừa nãy con mới đạp ta một cái mà".

"Ha ha, có lẽ nó đi ngủ rồi".

Đứa nhỏ trong bụng đạp một cái, kháng nghị lời nói của Hoa Thành.

"A" Tạ Liên reo lên.

"Ca ca nói đúng, nó thật sự đạp tay ta nè".

Tạ Liên ôm lấy Hoa Thành, cười hạnh phúc:"Mừng quá, vậy là chúng ta sắp được gặp con rồi".

Lang y dự báo có thể trong vòng một tuần nữa Tạ Liên sẽ sinh. Hoa Thành bên ngoài vẫn yên tĩnh nhưng bên trong đã dậy sóng. Y sắp sinh đồng nghĩ với việc sắp phải đối mặt với nguy hiểm. Hắn vô cùng lo sợ mất đi y nhưng trước mặt Tạ Liên lại không bao giờ lộ ra điều đó, chỉ ngày càng chăm sóc y cẩn thận hơn.

Phong Tín Mộ Tình hoàn toàn vứt bỏ công việc, đóng đô ở chợ quỷ chờ ngày Tạ Liên sinh, Mai Niệm Khanh cũng mặc người kia phản đối nhất quyết nhập hội với bọn họ. Ba người rất tự nhiên chiếm ba gian phòng ở Cực Lạc phường.

Mộ Tình:"Ta biết chăm sóc huynh ý".

Phong Tín:"Ta bảo vệ huynh ý".

Mai Niệm Khanh:"Ta...ta có thể chơi bài cùng y cho y bớt chán".

(Quốc sư à,ngài thật "được việc" quá 😣)

Thật ra sẽ là bốn người. Sư Thanh Huyền cũng muốn ở lại góp vui nhưng lại bị vị nhà hắn không nói hai lời bế về, nên quân số rút xuống chỉ còn ba.

Hoa Thành đối với ba kẻ không mời này rất không có thiện cảm nhưng cũng không nhiều lời, mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

[TQTP_ĐNV] [Hoa Liên] Tiểu Bảo Bối Của Hoa LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ