Chương 4: Thần quan biết tin.

1.4K 94 13
                                    

Phong Tín sau khi về đến Tiên kinh cũng nhanh nhẹn phi thẳng đến chỗ Quân Ngô "mách lẻo".

Quân Ngô và Mai Niệm Khanh đang chuẩn bị làm "chính sự" nghe có người bẩm báo. Mai Niệm Khanh liền không chút lưu tình đạp người trên thân mình lăn xuống, vội chỉnh trang lại quần áo rồi tông cửa xông ra.

Quân Ngô nuốt xuống một bụng tức, miếng ăn đến miệng còn rớt song cũng vội vã đuổi theo.

Mộ Tình thì nhanh gọn hơn, trực tiếp vào thông linh trận thay Tạ Liên thông báo tin mừng:"Thái tử Điện hạ Tạ Liên mang thai rồi".

Lời vừa nói ra thông linh trận đang ầm ĩ như cái chợ nhanh chóng im lặng. Bất động ba giây lại nhanh chóng bùng nổ. Một canh giờ sau toàn bộ trên dưới Tiên kinh đều biết tin Tạ Liên mang thai.

Đến khi mọi người chuẩn bị quà cáp, xuống đến chợ quỷ thì Quân Ngô và Mai Niệm Khanh đã ở đó rồi. Mai Niệm Khanh còn tỏ ra như mình là chủ nhà dẫn mọi người đến gian phòng Tạ Liên đang nằm nghỉ.

Tạ Liên còn đang băn khoăn không biết nên thông báo cho mọi người như thế nào thì đã thấy tự mình kéo đến rồi. Cũng tốt, y đỡ mất công phải đi thông báo. Này hẳn là công của Phong Tín với Mộ Tình, lúc nào rảnh rỗi y phải nấu bữa cơm cảm ơn hai người họ mới được.

Thần quan đến chúc mừng rất đông. Bùi Minh tặng một sấp lụa quý, Quyền Nhất Chân vẫn như cũ tặng nguyên hòm vàng làm Tạ Liên méo miệng cười. Vũ Sư Hoàng mang tặng rất nhiều nông sản tươi non trồng được. Rất nhanh quà đã chấp thành một núi nhỏ nơi góc phòng.

Tạ Liên ngập tràn trong lời chúc, luôn miệng cười nói:"Cảm tạ". Thấy mọi người dành cho mình nhiều tình cảm đến vậy, y thấy rất vui liền hướng đám đông nói:"Cảm tạ lời chúc của mọi người, ta xin đón nhận. Mọi người nếu rảnh xin lưu lại ăn cơm, ta sẽ đích thân nấu cảm ơn mọi người".

Nói không quá to nhưng rất có sức tác động. Mọi người nghe xong đều biến sắc, mồm năm miệng mười nói trong điện mình còn rất nhiều việc đành cáo lui về trước. Có thần quan còn không nghĩ được lý do liền lấy đại một cái:"Thái...Thái tử Điện hạ điện ta còn có chó, đến giờ ta phải về cho nó đi vệ sinh đành hẹn người hôm khác vậy" nói xong hoà dòng người chuồn thẳng. Đến Mai Niệm Khanh và Quân Ngô cũng dặn dò y mấy câu rồi lẩn mất.

Nhìn thái độ của bọn họ, Tạ Liên có chút ủy khuất quay sang nói với Hoa Thành:"Đồ ta nấu khó ăn đến vậy sao?".

Hoa Thành mỉm cười hôn lên trán y:"Không dở, rất ngon. Tam Lang rất thích ăn đồ ca ca nấu".

"Ọt...ọt.." tiếng bụng ai đó kêu lên biểu tình, Tạ Liên che mặt xấu hổ. Thật là, nó kêu chẳng đúng lúc gì cả.

Hoa Thành bật cười bế y xuống giường:"Ca ca cả ngày chưa ăn gì hẳn là đói rồi. Giờ ta bế huynh đi tắm rồi nấu cho huynh ăn nhé".

Tạ Liên rúc mặt vào ngực Hoa Thành khẽ gật đầu.

Vũ Sư Hoàng mang tặng rất nhiều nông sản tươi non. Hoa Thành liền lấy nó chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho Tạ Liên, còn rất chú ý tránh các món tanh và dầu mỡ.

Tạ Liên nhìn cả một bàn mỹ vị liền nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Hoa Thành ngồi bên cạnh luôn tay gắp thức ăn vào bát y khiến nó thành một cái núi nhỏ:"Ca ca món này rất bổ dưỡng, huynh ăn nhiều một chút".

Có lẽ Tạ Liên thật sự đói. Y cũng không nôn khan hay kén ăn gì còn rất vui vẻ ăn hết hai bát cơm với núi thức ăn Hoa Thành gắp cho.

"Ca ca, giờ huynh không phải ăn cho một người mà là ăn cho hai người lên huynh phải ăn nhiều một chút". Hoa Thành luôn miệng dỗ Tạ Liên ăn thêm, đến khi y thật sự không ăn được nữa mới chịu thôi.

Sư Thanh Huyền không còn ở Tiên kinh nên thông tin có phần tắc nghẽn. Đến khi thông thì cũng vội chuẩn bị quà cáp đến thăm Tạ Liên, đi cùng hắn đương nhiên không thể thiếu Hạ Huyền.

Trong khi Sư Thanh Huyền và Tạ Liên đang trò chuyện vui vẻ thì hai con người còn lại dùng ánh mắt con nợ chủ nợ giao nhau mà "trò chuyện".

Sư Thanh Huyền rất cao hứng, cho là mình lập được công lớn còn tự nhận sẽ làm cha đỡ đầu cho đứa trẻ làm Hoa Thành lườm hắn cháy cả mắt:"Con ta ta tự nuôi, không cần phiền đến ngươi làm cha nó".

Sư Thanh Huyền trưng ra bộ mặt ỉu xìu làm Tạ Liên cũng chỉ biết cười ngượng.

Hai người lưu lại chợ quỷ cả ngày còn ăn ké được bữa cơm trưa. Đến xế bóng chiều mới tạm biệt Tạ Liên mà ra về.

[TQTP_ĐNV] [Hoa Liên] Tiểu Bảo Bối Của Hoa LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ