Chương 8: Ca ca sinh rồi.

1.4K 83 10
                                    

Hôm nay Tạ Liên đổi gió muốn ra ngoài thủy đình ăn trưa. Hoa Thành liền đồng ý, còn rất tự nhiên sai Phong Tín Mộ Tình mang cơm lên.

Phong Tín mắng chửi một hồi rồi cũng lật đật đi theo Mộ Tình. Mộ Tình liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói:"Ngươi là đang chăm Điện hạ, nhiều lời với hắn làm gì". Phong Tín nuốt xuống một bụng tức, hậm hực bước đi.

Tạ Liên bị một màn này chọc cười, che miệng khúc khích cười. Đột nhiên bên dưới truyền đến cơn đau dữ dội. Y ôm bụng, đau đến tái mặt, tay nắm lấy vạt áo Hoa Thành nói không ra hơi:"Tam...Tam Lang..bụng ta...đau...aa.."

Hoa Thành hoảng sợ đỡ lấy Tạ Liên, vội vã hỏi:"Ca ca huynh sao vậy?".

Mai Niệm Khanh cũng giật mình, ánh mắt chạm đến vũng nước dưới chân Tạ Liên:"Không xong, nước ối vỡ rồi, sắp sinh rồi".

Hoa Thành quát lớn:"Mau đi gọi lang y, nhanh lên" rồi vội bế Tạ Liên đưa vào trong phòng.

Lang y rất nhanh đã có mặt, nhìn thấy Tạ Liên ôm bụng đau đớn liền vội phân phó người chuẩn bị nước nóng và khăn. Tay áo sắn lên cao bắt tay vào việc đỡ đẻ.

Phong Tín Mộ Tình có người thông báo cũng vứt luôn mâm cơm, phi như bay đến. Mộ Tình lao vào phòng cũng xông đến phụ lang y một tay.

"Điện hạ người nghe ta, giờ hít một hơi thật sâu dùng sức cố đẩy đứa trẻ ra. Nào hít sâu".

Tạ Liên cố hít thở theo lời lang y, vùng bụng liên tục truyền đến cảm giác đau đớn khiến y không chịu nổi rên rỉ:"Aa..đau quá...Tam Lang..a".

Hoa Thành nắm lấy tay Tạ Liên liên tục an ủi:"Ta đây, ca ca ta vẫn ở đây. Huynh cố lên".

"Điện hạ cố lên, hít thở sâu, dồn sức đẩy đứa trẻ ra".

"Aaa...đau quá...Tam Lang..". Tạ Liên đau đến phát khóc, nước mắt ướt cả gương mặt.

"Thấy đầu đứa trẻ rồi. Điện hạ cố lên, hít thở sâu dồn sức".

Tạ Liên như gom hết sức lực cả cuộc đời mình, đẩy đứa trẻ ra.

"Oe..oe..oe..".

"Sinh rồi, sinh rồi. Là một bé trai".

Nước mắt Hoa Thành rơi xuống, trượt dài theo gương mặt Tạ Liên thấm vào gối.

Tạ Liên cả người vô lực, cố vươn tay lau đi nước mắt của hắn:"Đừng khóc, không phải ta đã sinh xong rồi sao. Đệ...đừng khóc nữa..". Lời về cuối càng nhỏ dần, cánh tay lau nước mắt Hoa Thành vô lực rơi xuống, đôi mắt ngập tràn ôn nhu khép lại. 

Máu toàn thân như đông cứng, Hoa Thành không biết phản ứng như nào, chỉ biết run rẩy khẽ gọi:"Ca ca".

Mộ Tình đứng gần đó nhất nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn, vội kêu lên:"Không ổn, huynh ấy băng huyết rồi".

Lang y vội đưa đứa trẻ cho Mai Niệm Khanh, giục đám người hầu đứng chờ bên cạnh:"Nhanh, mau đem thuốc cầm máu lại đây".

"Ra nhiều máu quá, đem vải băng với nước nóng qua đây. Nhanh lên".

Hoa Thành thẫn thờ nhìn máu nhuộm đỏ tấm ga giường, nắm chặt bàn tay đang lạnh dần đi trong tay mình. Đến giờ ai cũng nhìn rõ hắn đang run lên.

Hoa Thành nắm tay Tạ Liên đặt bên môi mình, nước mắt nối đuôi trượt dài theo gò má.

"Ca ca, ta xin huynh tỉnh lại đi"

"Ca ca, đừng doạ ta. Huynh mở mắt ra nhìn ta đi, nhìn con huynh nữa"

"Ca ca, ta xin huynh đừng xảy ra vấn đề gì"

"Ca ca...".

Đứa trẻ trong tay Mai Niệm Khanh như cảm nhận được nỗi đau, nó đột nhiên khóc ré lên mặc cho Mai Niệm Khanh hết sức dỗ dành.

"Ca ca...ta xin huynh..đừng bỏ ta lại".

"Tam Lang, Tam Lang".

Hoa Thành giật mình mở mắt, nhìn thấy Tạ Liên ngồi bên cạnh mình liền vươn tay ôm lấy y thật chặt.

Tạ Liên bị ôm như vậy có chút đau nhưng y cũng mặc kệ, tay vỗ nhẹ lưng Hoa Thành an ủi:"Ta đã không sao rồi, đệ đừng lo nữa mà".

Hoa Thành gục mặt vào cổ y, im lặng không nói.

Ngày đó Tạ Liên sinh được con nhưng đứa trẻ lại có phần bụ bẫm khiến vết sinh bị rách ra làm y bị băng huyết. Khó khăn lắm mới cầm được vết thương lại, nhặt cho y một mạng từ quỷ môn quan về. Hai ngày sau Tạ Liên cũng đã tỉnh và đang trong quá trình hồi phục.

Chuyện đã qua được một tuần nhưng Tạ Liên biết Hoa Thành vẫn rất ám ảnh. Hắn khi ngủ thường sẽ giật mình tỉnh giấc hay trong giấc mơ thường nỉ non gọi tên y, cầu xin y đừng bỏ hắn lại khiến Tạ Liên đau lòng vô cùng.

Vú nuôi được dặn dò là cho đứa trẻ ăn xong sẽ bế vào cho Tạ Liên, liền quy củ cho đứa trẻ ăn no rồi bế vào trao tận tay y.

Tạ Liên đón lấy đứa trẻ. Nó có vẻ đã ăn no, mở to đôi mắt to tròn nhìn y toét miệng cười.

"Tam Lang đệ xem nè, đứa nhỏ này có khuôn mặt giống đệ còn đôi mắt lại giống ta nha".

Hoa Thành nhìn Tạ Liên vui vẻ trò chuyện với đứa trẻ, dang tay ôm y và đứa bé vào lòng. Hắn dựa đầu vào đầu y, khẽ nói:"Ca ca, cảm ơn huynh".

"Hả?".

Cảm ơn huynh, vì đã không bỏ ta ở lại.

Cảm ơn huynh, vì đã luôn bên cạnh ta.

Vạn kiếp luân hồi, người ta yên vẫn sẽ là huynh.

[TQTP_ĐNV] [Hoa Liên] Tiểu Bảo Bối Của Hoa LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ