Dọn xong tầng 1 cũng đã 6:30 tối. Chết tiệt, ông chú kia bảo tôi ngày phải nấu cơm cho lão, không biết sắp về chưa, giờ tôi phải lật đật chạy đi nấu ngay. Khoan, tôi đâu có biết nấu cơm? Bao năm qua toàn ăn bám mẹ. Thôi, không sao, lên mạng học là được.Thịt rang cháy cạnh, cách làm cũng đơn giản, nhưng làm một hồi cái nó thành thịt rang bóng đêm. Ais, lão ta về rồi mà tôi chưa nấu được gì cả, cầu mong thứ này còn ăn được. Nếm thử, eo ôi nó khét! Khét lẹt luôn!
Lão đi vào trong bếp, lắc đầu ngao ngán:
-Nấu cái gì đây? Đen thui thế này ai ăn được? Cho chó chó còn chê.
-Ch...cháu.....mới nấu cơm lần đầu...
-Sáng nay thấy tự làm bữa sáng, tưởng đảm đang thế nào.
-Thôi biến hộ! Tôi tự làm!-Ơ, chú biết nấu à? Thế nhờ cháu làm gì?
-Mệt, muốn ăn sẵn được không.
-Ừ thì...
Đàn ông biết nấu ăn, đẹp trai, có tài chính, bảo sao hút gái. Cơ mà tôi ghét tính lão, cục súc, nói chuyện cộc lốc, nhiều khi tôi hỏi còn không trả lời.
Lão đặt đồ ăn xuống bàn, thấy tôi cứ đứng đấy, liền càu nhàu:
-Không ngồi xuống ăn đi, còn đợi tôi phải mời à.
-À..dạ..
Tưởng tên già này không cho tôi ăn cơ.
-Wow! Chú nấu ngon lắm luôn!
Không những không cảm ơn, hắn quay ra cáu gắt với tôi:
-Đừng gọi tôi là chú nữa!
-Thế chú bao nhiều tuổi?
-28.
-Vãi, cháu mới có 18, hơn cháu 10 tuổi lận đó! Không gọi là chú thì gọi là gì?
-Ăn đi, lắm mồm!
"Ais tên già chết tiệt này!"
-Này chú, chú tên gì thế?
-Kim Seok Jin.
-Cháu tên Park Y/n.
Tên của ông chú này quen lắm, hình như tôi nghe ở đâu rồi, cơ mà nghĩ mãi không ra, nhìn mặt ông này cũng quen, chả biết gặp ở đâu rồi.
-Học trường nào?
-Cháu á?
-Không cô chắc tôi.
-Cháu học trường Seoul.
-Mà sao chú lại đồng ý cho cháu thuê vậy?-Nhà rộng, ở không hết, sợ nó mốc.
Cả bữa ăn ngoài cuộc nói chuyện chóng vánh đấy ra thì tôi với chú đấy chả nói gì, im re. Mấy lần tôi hỏi thì lão không thèm trả lời, đẹp mà chảnh.
Ăn xong, tôi dọn dẹp bát đũa chuẩn bị rửa bát thì chú ta đẩy tôi ra.
-Lên phòng đi, đừng đụng vào gì hết, vỡ ra đây tôi lại phải dọn.
-Cháu không biết nấu cơm nhưng biết rửa bát mà. Chú nấu rồi thì để cháu rửa cho.
-Biến ngay!
Lão quát vào mặt tôi, ghét! Người ta có ý tốt muốn giúp mà còn mắng, tôi hậm hực lên phòng, cố tìm việc khác làm để quên đi cái tức này.
Phải rồi, tờ sơ yếu lý lịch, trường mới gửi cho tôi hôm trước, bảo tôi từ giờ tới lúc nhập học phải nộp, lười quá, định bao giờ nhập học mới viết cơ, thôi thì giờ viết luôn. Đang viết thì mẹ gọi.
-Y/n à, tìm được nhà cho thuê chưa?
-Dạ tìm được rồi. Mà mẹ ơi, con thuê được biệt thự đấy, đẹp lắm, bự chà bá luôn! Nhà rộng quá, chủ nhà không ở hết được nên tốt bụng cho con thuê giá rẻ 3 triệu/tháng.
-Lạ thế! Biệt thự ở không sướng thì thôi lại cho thuê. Ô thế mày ở cùng với chủ nhà hả?
-Vâng
-Chủ nhà là trai hay gái?
-Trai mẹ ạ, 28 tuổi rồi, giàu cực, siêu siêu giàu luôn, chắc cũng phải giới thượng lưu đó, mà trông trẻ lắm!
-Thế á? Giàu lắm hả? Giàu thế thì cho thuê nhà làm gì. Cẩn thận không có ngày nó hiếp dâm mày đấy con ạ!
-Làm gì có chuyện đó, ông chú này cứu con khỏi bọn biến thái 2 lần lận đó mẹ. Nếu không có lão chắc con gái mẹ bị hiếp lâu rồi!
-Thế à? Chắc cũng là người tốt, mai mẹ lên thăm mày nhé?
-Từ từ, để con xem mai lão có đi làm không, không lại làm phiền người ta.
Tôi vất điện thoại trên giường, lật đật chạy qua phòng chú.
"cốc cốc"
-Vào đi.
-Chú ơi?
-Vào đây làm gì?
-Mai chú có đi làm không?
-Có, hỏi làm gì?
-Tại mai mẹ cháu lên chơi.
Thấy chú im lặng, tôi lặng lẽ đóng cửa ra ngoài, im lặng là đồng ý, chắc vậy.
-Mẹ, mai chú ấy đi làm rồi, mẹ cứ đến đi nhé!
-Ừ được rồi. Để mẹ đi chuẩn bị ít đồ, mai mang lên cho mày.
-Oke, thể con cúp đây.
"tút tút tút"
Mệt, nói chung là mệt, cả ngày làm việc quần quật dọn nhà cho lão, chắc phải đi ngủ sớm, lấy sức để mai còn phải đón mẹ lên nữa.
______________
Có ai biết vì sao tự dưng Jin lại đồng ý cho Y/n thuê nhà biệt thự của mình với giá rẻ không
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?
Fanfic"Mai em thi rồi đó!" "Thi thố gì, tôi nuôi" "Em đừng gọi tôi là chú nữa" "Nhưng chú hơn em 10 tuổi lận" "Tôi sắp 30 rồi đó, bao giờ em mới chịu gả cho tôi đây" "Nhưng em còn chưa 20 tuổi mà. Cưới sớm làm gì?"