Chap 13.

2.8K 189 85
                                    

_____________sáng hôm sau___________

Reng


...: SeokJin à, ra mở cửa.


-Holy sh*t, đến rồi sao?!


-Gì vậy?


Em nằm ườn trên ghế sofa, ngóc đầu dậy nhìn chú đang đứng trong bếp hoảng hốt.


-Me..mẹ tôi đến!_Chú lắp bắp.


Người phụ nữ này, hẳn rất quyền lực và...đáng sợ nên mới khiến chú hoá thỏ đế trong một nốt nhạc.

Chú lật đật chạy ra phía cửa, không quên quay lại lườm em.


-Yah Y/n, còn nằm ì ra đấy?! Lên thay đồ đi!


-À ừ nhỉ._Em bật dậy, phóng vút lên tầng.


________


Cạch


-M...mẹ._Mồ hôi đổ đầm đìa như tắm.


-Bộ ta làm gì con sao? Sao trông con lắp bắp vậy?


Người đàn bà điềm tĩnh nói, trên gương mặt lộ vẻ cương nghị. Đó là mẹ của Kim SeokJin, phu nhân Kim, trong giới chứng khoán, bất động sản, không ai là không biết đến tên bà, vị thế, quyền lực, tiền bạc, bà có đủ.

Với cái gia thế ấy, đương nhiên cậu Kim phải yêu đương với một người xứng đôi vừa lứa, thiên kim tiểu thư, nay, ở đâu ra một con ất ơ, lai lịch không rõ ràng, gắn trên mình cái danh "bạn gái chủ tịch Kim", đã vậy, kém con trai bà những 10 tuổi! Bà cũng hiếu kì lắm, xem xem, nó là ai, mà có thể khiến con bà có rung động lần đầu sau 28 năm độc thân.

Bà điềm đạm ngồi xuống sofa, thăm dò một vòng quanh nhà, rồi chợt cất tiếng.


-Tình nhân của con đâu? Đừng nói bây giờ vẫn còn ngủ nhé?


-Ờm...em ấy...em ấy lên phơi đồ ý mà! Với cả, mẹ đừng gọi bạn gái con là tình nhân, đường đường là con dâu nhà họ Kim, gọi thế không hay đâu.
"Kim SeokJin?! Mày nói thế không ngại à?!"


Chú không còn lạ lẫm trước sự mưu mô và độc đoán của mẹ mình nữa, nếu không kiên quyết ra mặt bảo vệ Y/n, nói không chừng, số phận của em sẽ thê thảm hơn những người phụ nữ kia...

Thời còn đi học, Kim SeokJin là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều cô gái, từ bạn học, hậu bối, thậm chí cả giáo viên cũng chết mê chết mệt chú, điều này đã trở thành cái gai trong mắt bà Kim. Sự thờ ơ của chú là bước đệm hoàn hảo để bà Kim ra tay trừng trị những người phụ nữ ấy, công danh sự nghiệp của cha mẹ họ lụi tàn, con đường học vấn của họ dở dang, vì bà Kim...đã tống cổ họ ra khỏi trường học, thậm chí, bà còn cho thuê người đến cảnh cáo họ.

Vì thế, chú nhận thức rõ, sự sống còn của Y/n, đang nằm trong tay chú.


-Con dâu nhà họ Kim? Cỡ như nó mà đòi bước chân vào nhà họ Kim?! Thử bảo nó nhìn lại bản thân xem, có xứng không?_Bà trừng mắt.


-Mẹ!


-Cháu chào bác._Em bất chợt bước xuống.


Bà Kim không khỏi giật mình, tự hỏi rằng em đứng đó bao lâu rồi, bà không sợ em nghe được, bà sợ em đi đồn lung tung bà là người khó tính, kiêu ngạo. Lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, vắt chéo một chân lên, đầu quay đi hướng khác, không thèm liếc nhìn em lấy một cái, bà hắng giọng:


|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ