Em đã sớm ngất đi từ lâu, bộ dạng yếu đuối của em, không phải chú chưa từng thấy, nhưng thực sự chưa bao giờ trông em lại tàn tạ và mỏng manh tới vậy. Cả cơ thể như vừa bị giày vò dã man, lả đi không một chút sức lực, cảm tưởng bất cứ ai cũng có thể làm hại em ngay lúc này. Em mạnh mẽ, luôn bày ra cái vẻ chính nghĩa, bảo vệ kẻ yếu, nhưng chưa một lần nào em có thể bảo vệ chính mình, suy cho cùng cũng chỉ là vẻ bề ngoài gai góc để giấu đi cái tâm hồn sớm đã chằng chịt vết xước cùng một khát khao mãnh liệt được che chở và dựa dẫm.Nhìn gương mặt mệt mỏi đôi lúc nhíu mày đang nằm ở ghế phụ, Jin thực sự không thể tập trung lái xe, vài ba giây lại liếc nhìn em lo lắng. Chú thực sự chỉ muốn nhanh chóng về nhà, chăm sóc vết thương của em, vuốt ve vỗ về em nhỏ, nghe em thủ thỉ về những chuyện tồi tệ vừa xảy ra, rồi một tay chú sẽ thiêu rụi tất cả những kẻ có lỗi với em.
____________________
*cạch
Chú thận trọng bế em đặt lên giường, toan quay người đi lấy thuốc thì liền bị bàn tay nhỏ nắm lấy.
-...đ-đừng đi...s-sợ....
Em nhỏ tỉnh rồi, mắt hoen đỏ, cả người run lên.
-không đi đâu hết, ở đây với em, được không?_Chú ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt lấy tay em, tay kia vuốt lên mái tóc rối bời.
-Chú không biết đâu...tụi nó...tụi nó....
-Nói tôi nghe, chúng nó làm gì em?_Chú đổi giọng nghiêm nghị.
-con ả đó cùng 3 đứa con gái kia...và một lũ con trai...suýt chút nữa đã...._Em vừa uỷ khuất vừa gắng gượng ngồi dậy kể lể, hệt như một đứa con nít đang mách lẻo phụ huynh.
Càng nói, chú càng nóng mắt, nhìn lại xuống chiếc áo sơ mi trắng đầy vết bụi bẩn của em, chú mới để ý tới những chiếc cúc áo, bởi thực chất ban nãy áo khoác của Jeon Jungkook đã che mất rồi.
-tôi biết rồi, tất cả là lỗi của tôi, nếu tôi không đến muộn, em đã không bị như vậy._Vừa nói vừa ôm lấy em vào lòng, gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má, không nhịn được mà xoa xoa má hồng của em.
-chú biết không...cháu cảm tưởng như lúc đó...sẽ không một ai đến hết, cháu đã tuyệt vọng tới mức nào, thực sự lúc đó...cháu đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ rồi....cháu không hiểu...một chút cũng không hiểu tại sao...tại sao mọi chuyện cứ xảy đến với cháu như vậy...cháu đã sai ở đâu sao...?
-không, em chẳng sai ở đâu hết, thế giới không thể nhẹ nhàng với em, nhưng tôi có thể, à không, mà là chắc chắn.
Giờ đây, với Kim SeokJin, em nhỏ là tất cả, em là luật, em sẽ không bao giờ sai, sẵn sàng biến em thành công chúa nhỏ mà bao bọc chở che, bù đắp những thứ thế giới lấy đi của em và những điều tồi tệ mà em đã phải trải qua.
____________________
-a...
-đau lắm không?_Chú cẩn thận nâng tay nhỏ lên mà từ từ bôi thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?
Fanfic"Mai em thi rồi đó!" "Thi thố gì, tôi nuôi" "Em đừng gọi tôi là chú nữa" "Nhưng chú hơn em 10 tuổi lận" "Tôi sắp 30 rồi đó, bao giờ em mới chịu gả cho tôi đây" "Nhưng em còn chưa 20 tuổi mà. Cưới sớm làm gì?"