Chap 17.

313 30 9
                                    



Nay em dậy có chút sớm, có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm qua đã khiến em suy nghĩ ít nhiều mà trằn trọc không ngủ được.

Em uể oải bước khỏi giường, đánh răng mà 2 mắt cứ nhắm chặt, mệt nhọc mà với lấy chiếc khăn lau mặt. Vừa mở cửa phòng ra, em chợt bừng tỉnh khi nghĩ lại những gì đã xảy ra.

"...rõ ràng là em ghen mà..."

"...đừng làm như vậy mà~ tôi sẽ rất đau lòng đó..."

"...em không nói là tôi hôn em đấy..."

"...em chỉ cần biết trong lòng tôi có em..."

"...bao giờ em nhớ ra tôi là ai, tôi sẽ nói cho em, nhé?..."

Hai má đỏ bừng vì ngại, người như bốc hoả khi nhớ lại mấy cái lời như rót mật vào tai kia.


-Aish! Uống rượu say khướt rồi nói năng xằng bậy!_Em vò đầu vài cái rồi dậm chân hậm hực, tên cáo già đó cậy mình say mà chiếm tiện nghi rồi còn cướp đi nụ hôn đầu của em nữa, nam nhân đê tiện!


-Hình như ai đó vừa chửi tôi à?


Chú bước từ dưới lầu lên rồi đứng phía trước cửa phòng em, trùng hợp vậy sao? Nay dậy sớm vậy à? À không, chú ta luôn dậy sớm hơn em mà.


-Tôi vừa nghe ai đó chửi tôi thì phải?_Chú ta khoanh tay nghiêm nghị, cái vẻ mặt cau có cùng cái hàng lông mày chưa bao giờ dãn ra nhìn khác hẳn cái vẻ nũng nĩu mềm xèo ngày hôm qua.


Bỗng chốc thấy có chút uỷ khuất, nói năng hành động xằng bậy rồi sau một đêm nhanh chóng quên hết, miệng lưỡi đúng là khó tin. Mới đây thôi mà giờ đã coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi, cảm thấy bản thân bị lừa dối, "lợi dụng", em lườm nguýt lão ta một cái, lách qua người chú ta rồi lúc bỏ đi không quên dậm chân một cái.


-Hứ!


Tuy chả muốn chú ta nhớ mấy chuyện hôm qua tí nào, tuy bản thân chưa dám hoàn toàn tin tưởng người này, cái việc bị lừa dối năm nào là quá đủ đối với em rồi, em không muốn phải trải qua việc đó một lần nào nữa, nhưng...có lẽ do bản thân đã lỡ đặt tình cảm vào người đàn ông này, nên thoáng buồn khi người ta cư xử như thể chưa từng xảy ra chuyện gì...

Bước được một bước qua người kia, chú ta liền nằm lấy cổ tay em mà kéo lại vào lòng, giọng nghiêm nghị bỗng hạ tông xuống mà nhẹ nhàng thỏ thẻ với em.


-Tôi đùa thôi mà~ Em thực sự nghĩ tôi không nhớ tí gì chuyện hôm qua sao?_Chú ôm em, vuốt ve mái tóc như dỗ dành.


-t-thì..._Em cứng họng.


-Tôi lớn rồi, không phải mấy cậu thanh niên, mấy thằng oắt con chỉ biết khoác lác. Tôi nói gì, tôi đều rất nhớ, nhất là những gì tôi nói với em.


Lọt thỏm trong vòng tay này khiến em có chút ỷ lại, hơi ấm từ cơ thể toả ra thật thoải mái, đem lại cho người ta cái cảm giác an toàn khó tả.

Nhưng rồi em chợt bừng lại, chút lí trí cuối cùng khiến em cựa quậy mà đẩy Jin ra. Quý ông phía trước xin thứ lỗi, em vẫn chưa thể thoát khỏi lớp bọc tự vệ của bản thân, em chưa đủ can đảm để mạo hiểm đối diện với đoạn tình cảm này.


|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi là chú?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ