Cực Phẩm Vương Gia 1

6.3K 107 3
                                    

Đã cập nhật sửa đổi chương 1

Thiếu niên nhan sắc như hoạ, làn da trắng nõn đến mức yếu ớt càng làm nổi bật cánh môi đỏ như máu, đôi mắt y nhắm nghiền, hàng lông mi cong dài khẽ run rẩy, ấn đường thoáng đau đớn cau lại.

Nếu nói hình dung một người con trai bằng hai từ xinh đẹp là không hợp, thì thiếu niên này còn vượt cả xinh đẹp.

Thân thể y nhìn qua gầy gò yếu ớt, nhưng lại không tạo cho người khác liên tưởng tới 'phụ nữ'. Dù sao chuyện này nói cũng không quan trọng nữa, thiếu niên hiện tại lâm vào tình cảnh sống dở chết dở. Y nghiêng người nằm trên sạp gỗ, y phục trên người ướt đẫm nước, mái tóc đen mun cũng đẫm nước nhu thuận dán lên người.

Nơi ở của thiếu niên nói không hoa lệ cũng không phải, kia nói tồi tàn lại không đúng. Phủ đệ to lớn sắc sảo, nhưng lại trống trải vô cùng, tạo cho người ta cảm giác hiu quạnh. Đúng lúc này, cánh cửa to lớn kẽo kẹt một tiếng, từ ngoài cửa, một người đàn ông bước vào, theo sau hắn là hai tên thái giám cúi thấp đầu. Ánh mắt người nọ dời đến thiếu niên đang nằm yên, môi mỏng câu lên, bước chân thả nhẹ đi qua.

Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên cực kỳ rõ ràng trong điện phủ trống trải. Hai thái giám theo sau hắn mỗi người cầm một cái hộp gỗ, cúi đầu che giấu nụ cười ác ý.

"Nhược, tỉnh dậy"

Tên đàn ông nọ giáng cho thiếu niên một cái bạt tay, hắn dụng lực mạnh đến mức đầu thiếu niên va vào vách tường, một trận choáng váng ập tới, thân thể vốn đang khó chịu càng thêm mệt mỏi. Y gắng ngượng mở mắt, đồng mâu nhạt màu phủ một tầng sương mờ mịt nhìn lên kẻ lạ mặt, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở nên tỉnh táo, sâu thẳm trong mắt thiếu niên không nhìn ra là cảm xúc gì.

Hờ hững, hệt như một con rối.

Hắn thấy thiếu niên không có ý phản kháng thì buồn bực hậm hừ, thô bạo nắm lấy tóc thiếu niên rồi kéo đầu y lên.

"A..." Gương mặt mỹ lệ hiện lên nét đau đớn, bấy giờ hắn mới hài lòng, lớn tiếng gọi hai tên thái giám lấy đồ trong hộp gỗ ra rồi ném xuống trước mặt thiếu niên.

Bộ y phục dành cho nữ nhân lả lướt rơi xuống, theo sau là một thứ đồ kỳ lạ. Cả hai đáp xuống trước bàn chân trắng bệch của thiếu niên, mang theo ý tứ bệnh hoạn.

"Tứ ca, có lẽ ngươi ở điện quanh năm không ra ngoài nên không biết, hôm nay phụ hoàng có tổ chức yến tiệc ăn mừng biên cương thắng trận lớn."

Tên gọi tứ ca kia cười khúc khích, hắn tiếp tục thong dong nói "Vì vụ sự bận rộn nên không ai tới thông báo cho ngươi hay, nhưng dù sao cũng là tứ vương gia, ngươi không thể vắng mặt. Vì thế đệ đệ đặc biệt tự thân đi tới biếu đồ cho ngươi, mau thay đồ rồi tới dự yến tiệc"

Hắn dùng chân giẫm lên y phục, mỉm cười "Tứ ca, ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng tốt nhất đừng chọc giận phụ hoàng".

Lúc này ánh mắt bẩn thỉu kia mới dời đến thứ đồ vật xấu hổ nằm trên đất kia, ngồi xuống nhặt lên một cái, đưa tới trước mặt thiếu niên, đem đồ vật vỗ lên mặt y.

Sa Lầy (Rơi) [ĐM H văn] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ