Cực Phẩm Vương Gia 3

1.9K 34 4
                                    

Thiếu niên nhan sắc như hoạ, thế nhưng biểu cảm hoảng sợ, gương mặt xinh đẹp kia tái nhợt đáng thương, dây trói trên tay thiếu niên không biết đã được cởi bỏ từ khi nào, nam nhân phía sau nắm lấy vòng eo khảnh mảnh của thiếu niên, thô bạo nâng lên rồi lại dụng sức đè xuống.

Hậu huyệt Tống Nhược bị nam nhân tàn bạo chà đạp, y kiệt sức đến mức kêu la cũng không muốn, hai tay bị nam nhân trói chặt, hiện tại tuy dây trói được cởi bỏ nhưng vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại.

Tống Nhược mê man nhìn xuống đài. Ở dưới đó, mấy vị huynh đệ cùng cha khác mẹ của y đều mang bộ dáng đê tiện nhìn vào nơi kia của y.

Kẻ đang đứng cứ như không phải người, bọn họ đều là quỷ.

Bọn chúng muốn y phải sống nhục nhã hơn cả con chó ven đường!

Tống Dục, phụ hoàng của Tống Nhược bỗng dưng nâng eo y lên, tiếp đó bất chợt buông ra, thiếu niên đau đến mức thần trí mơ hồ, lúc này đột nhiên rơi xuống, hậu huyệt phía sau mạnh bạo nuốt trọn nam căn to lớn, Tống Nhược lần nữa bị đau đến tỉnh lại.

Tống Dục đem hai chân thiếu niên tách ra rồi nâng lên cao hơn, hậu huyệt đỏ tươi ngậm chặc lấy côn thịt đàn ông càng lộ rõ, ban nãy đã bị thao đến rách, hiện tại Tống Dục mạnh bạo kéo chân Tống Nhược, phía dưới đau đến mức thiếu niên giật mạnh, hai chân nâng cao cũng run rẩy, ngón chân trắng nõn bé nhỏ sợ hãi co quắp.

Tống Nhược vừa thẹn vừa hận, y không có cách nào khác ngoài dùng tay che lại mặt mình, âm thanh đứt khoản cầu xin tên phụ hoàng cầm thú.

"Không được.... dừng lại... a a a..!"

Tống Dục không để ý chân thiếu niên bị nâng đến đau, hắn sai hai thái giám kéo tay thiếu niên ra, không cho y che mặt mình.

Đối diện với tầm mắt bất hảo dưới đài, Tống Nhược hốc mắt đỏ bừng.

Y có thể chịu đau.

Lúc phụ thân đem theo côn thịt đâm vào, hậu huyệt có bị rách, y cũng không muốn khóc.

Y có thể cầm cự.

Lúc hắn đem chân y tách ra, đem y bộ dáng dâm đãng như thế cho huynh đệ xem, y hổ thẹn, đứng trước bờ vực, chực chờ sụp đổ.

Bây giờ đến cả che mặt hắn cũng không cho y cái quyền đó!

Tống Nhược nhắm chặt mắt, y không muốn, không muốn đối diện với những ánh mắt đó...

Tống Dục nhìn xuống thiếu niên mắt nhắm chặt, hắn nhướng mày, đem cả người thiếu niên nâng cao, cho đến khi hậu huyệt chỉ ngậm lại có một chút, lúc này mới lần nữa đem thiếu niên nhấn xuống, một tay hắn nắm lấy eo thiếu niên, một tay sờ đến hai đầu ti bé nhỏ kia, hung hăng ngắt nhéo.

"A a a a a a!!"

Tống Nhược không nghĩ tới phụ hoàng y lại tuyệt tình như vậy, y đau đến mức mắt trừng lớn, đối diện những ánh mắt dơ bẩn kia, Tống Nhược cuối cùng không chịu được nữa, y hốc mắt đỏ bừng, nước mắt kìm nén trào ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp nùng lệ, yếu ớt, bất lực, đáng thương.

Sa Lầy (Rơi) [ĐM H văn] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ