Thời điểm Tống Nhược tỉnh dậy, cả người vạn phần đau nhức, y mơ màng mở mắt, lại phát hiện bản thân quay trở lại nơi của mình, xung quanh không có một ai.
Thiếu niên bị nhốt trong lồng sắt vuông, trên song sắt còn có dây gai quấn chằng chịt, dường như là sợ y trốn thoát, Tống Nhược cười mỉa nhìn bộ dạng mình, y hiện tại cả hai tay lẫn chân đều bị trói gập lại, nếu muốn di chuyển thì chỉ có thể bò đi bằng đầu gối cùng khủy tay, làm sao mà trốn thoát được?
Trên người khoát một bộ trung y mỏng manh, cũng không biết ai đã đem y phục y vứt đi. Thời tiết mấy hôm nay thật sự lạnh lẽo, khí trời âm u băng giá, từ chiều hôm nay còn bắt đầu rơi tuyết, mà y lại chỉ mặc trung y. Tống Nhược rùng mình một cái, cố gắng co lại thân người, y không thể nằm sát lồng, như vậy sẽ bị dây gai cứa vào mất.
Mệt mỏi thiếp đi khi nào không hay, Tống Nhược là bị tiếng ồn đánh thức, y nhìn phụ thân mình đem theo người hầu tới, bọn họ đứng ở cửa xì xầm nói gì đó.
Tống Nhược nhìn lại mình vậy mà không bị lạnh chết, hoá ra mình cũng khoẻ mạnh lắm nha.
Mà khoẻ mạnh trong lúc này thì không biết nên vui hay buồn.
Tống Dục nhìn thiếu niên có điểm mê man nằm trong lồng. Trung y mỏng manh dán sát vào thân hình của thiếu niên, phát hoạ dáng người ma mị kia, nhũ hoa hồng hồng trước ngực vì lạnh mà cương cứng lên. Thiếu niên tay chân bị trói gập, đáng thương dùng sức cuộn mình để tránh gió rét thổi đến.
Tống Dục kéo áo choàng lông thú trên người lên một chút, đứng nhìn xuống thiếu niên.
Chợt, ánh mắt thiếu niên nhìn đến hắn, y nở nụ cười châm chọc, bờ môi hồng nhạt vì lạnh mà trở nên tái nhợt, làn da vốn trắng trẻo mịn màng, lúc này như trở nên trong suốt, hồng ngân rải rác trên người thiếu niên, nhìn y vì mệt mỏi thở dốc, khói lạnh phả ra từ đầu môi, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
Lúc này y vốn nên yếu đuối cầu xin hắn, nhưng y thế mà khinh bỉ nhìn hắn, khoé môi nhếch lên ngạo nghễ cười.
"Ta không ngờ phụ thân mà ta kính trọng lại kinh tởm như vậy..."
Tống Nhược giọng nói khàn khàn, y mặc kệ hắn ta có tức giận thế nào, y không đánh được hắn, vậy thì mắng chết hắn!
"Tốt nhất các ngươi trông ta cho kỹ" thiếu niên nằm nghiên trong lồng nhìn hắn, y vẻ ngoài thảm hại đáng thương, nhưng nét mặt chế giễu cùng lời nói như muốn moi tim hắn ra ngoài: "Ta mà thoát được thì giết chết các ngươi"
Thiếu niên bỗng dưng mỉm cười ngọt ngào, Tống Dục trong lòng bỗng dưng ngơ ngẩn, lời kia tàn bạo như thế, nhưng trong miệng thiếu niên nói ra giống như cùng bạn hữu ôn chuyện xưa, thái độ ác liệt cũng biến mất, nụ cười ôn hoà vô hại kia làm người ta không phòng bị y.
Nhưng Tống Dục thân đế vương, tất nhiên nhìn ra được, trong mắt thiếu niên ngập tràn sát ý, nếu sát ý kia mà giết được hắn, thì Tống Dục đã bị thiếu niên băm thành tro.
Tất nhiên, Tống Nhược cái này là bất khả thi.
Hắn khoát tay với cung nhân, hai cung nữ đem áo choàng hắn đỡ lấy, Tống Dục ngồi xuống đối diện thiếu niên trong lồng, chất giọng trầm khàn của tuổi già nói với y "Ta mỏi mắt mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa Lầy (Rơi) [ĐM H văn] Hoàn
DiversosTác giả: lão công nhà giàu Lần trước không biết vì sao bị bay truyện dù không vi phạm bản quyền, lần này đăng lại. Đam mỹ H văn, cao H, thô tục, loạn luân. câu chuyện xoay quanh mỹ nam tử bị n đứa khốn vcl cường bạo. Sau khi xxx thì tìm trò mới xxx...