Tống Nhược mơ mơ màng màng nằm ngay bậc thềm, phía dưới hậu huyệt bị kéo căng ra, chỉ cần nhìn vào là có thể thấy được một đống tuyết nhồi nhét trong đó. Bụng y vừa trướng đau lại lạnh buốt, nói đem y đi ướp lạnh cũng không phải nói quá.
Trong tầm mắt mơ hồ của Tống Nhược, một thân ảo màu vàng nhoè nhoè trong tuyết tiến gần đến y.
Thiếu niên há miệng thở dốc, bàn tay gầy gò trắng toát run rẩy sờ xuống bụng. Nam tử nhíu mày nhìn thiếu niên một thân bẩn thỉu nằm đó, hắn thấp giọng mắng một câu, nhưng cuối cùng vẫn đến gần, cẩn thận ôm lấy thiếu niên vào trong ngực.
Nam tử tuấn mĩ lấy ngoại bào của mình khoác lấy thiếu niên, đem y quấn thành một cục bông nho nhỏ.
Tống Nhược bỗng dưng được ôm lấy, vừa kinh ngạc lại hoảng sợ, y không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam tử, nhưng thứ nhiệt ấm áp toả ra từ nam tử không biết sao lại cho y loại cảm giác an tâm kỳ lạ, Tống Nhược theo bản năng vùi đầu vào ngực nam nhân, tìm kiếm sự ấm áp.
"Hoàng thượng... Người..."
Thái giám bên cạnh nhìn máu từ thiếu niên vấy bẩn long bào, thấp giọng nhắc nhở.
Tống Quang vốn là có việc rời kinh, thường ngày anh em vương gia bọn họ gây chuyện với nhau, hắn cũng mắt nhắm mắt mở không quản nhiều, chẳng qua không ngờ tới lúc hắn rời kinh, khi trở về thiếu niên lại như vậy.
Nam nhân mặt mày tuấn mỹ cương nghị, trên mặt không chút biểu tình rũ mắt nhìn thiếu niên trong ngực, khuôn mặt anh tuấn cương cứng, tay ôm thiếu niên cũng vô thức siết chặt, khiến người trong lòng phát ra âm thanh rên rỉ trong mơ hồ.
Tống Quang lệnh cho thái giám chuẩn bị nước tắm, đem vào điện riêng của mình, lúc này mới chỉnh lại mái tóc tán trên mặt của thiếu niên.
Tóc mai vén gọn, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân, Tống Quang điều chỉnh tư thế khiến người trong lòng thoải mái, chầm chậm bước về tẩm điện.
Trong điện rồng vàng chạm trổ, xa hoa tráng lệ trố mắt người nhìn, nam nhân trong tay ôm một người tiến vào, cung nữ cúi đầu đứng hai bên chờ nhận lệnh, nước trong dục dũng đã được chuẩn bị chu tất, hơi nước nhẹ nhàng bốc lên.
Tống Quang đem ngoại bào khoác trên người thiếu niên cởi ra, cung nhân đứng cạnh lập tức tiến lên nhận. Hắn vốn muốn đem thiếu niên bỏ vào dục dũng, nhưng sợ mình vụng về, rốt cuộc vẫn là đưa cho cung nhân chăm sóc, chính mình ngồi cạnh canh chừng.
Vất vả đem thiếu niên từ trong dục dũng vớt ra, Tống Quang đem y lau khô rồi để lên sạp gỗ, phất tay đuổi cung nhân.
Tống Quang một bên xử lý tấu chương, chốc lát lại xem xét thiếu niên.
Tống Nhược ngủ đến say, vải lụa mềm mại làm y theo bản năng cọ cọ trong lúc ngủ, trung y lỏng lẻo nửa kín nữa hở, lộ ra làn la trắng trẻo rải rác dấu hôn. Tống Quang cũng không hiểu vì sao, hắn không thương hại cho Tống Nhược.
Có lẽ, hắn chỉ muốn xem y bao giờ mới phát điên chăng?
Hắn không muốn Tống Nhược chết, càng ít cùng bọn huynh đệ vương gia làm nhục Tống Nhược, nhưng hễ nhìn thấy Tống Nhược bị bọn họ hành hạ, trong lòng hắn lại có sự hưng phấn khó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa Lầy (Rơi) [ĐM H văn] Hoàn
AléatoireTác giả: lão công nhà giàu Lần trước không biết vì sao bị bay truyện dù không vi phạm bản quyền, lần này đăng lại. Đam mỹ H văn, cao H, thô tục, loạn luân. câu chuyện xoay quanh mỹ nam tử bị n đứa khốn vcl cường bạo. Sau khi xxx thì tìm trò mới xxx...