Cặn Bã Xuyên Không 1

1.4K 24 3
                                    

Ánh nắng chói chang, trăm hoa đua nở, khí trời vừa hay mát mẻ dễ chịu, khiến người người tâm trạng đều tốt. Nhưng Khả Hạ không nằm trong số người người đó. Khả Hạ là một trạch, trong phòng của hắn, xung quanh Khả Hạ chất đầy mì ăn liền, còn có cả Coca cola.

Khả Hạ tuy là một trạch, nhưng hắn đại khái cũng không phải tên bất tài ăn nhờ ở đậu. Không nói đến cái này nữa, mới mấy hôm trước Khả Hạ đọc được một bộ tiểu thuyết Boylove, nhưng này không phải vấn đề chính.

Cái chính hắn nghi ngờ tác giả là một đứa cuồng ngược thụ, túm lại, có thể nói "sủng thụ nhưng thích ngược thụ lên bờ xuống ruộng"

Bộ này vỏn vẹn bảy chương. Nội dung đơn giản xoay quanh một tuyệt sắc mỹ nam tử bị bọn khốn nạn đùa bỡn tới chết, hơn nữa còn là thịt văn không có nội dung con mẹ gì hết.

Logic? Xin lỗi, tác giả đã bảo logic ăn không được, sớm ném cho chó rồi.

Trong khu bình luận ảm đạm tới mức khiến kẻ vô tâm vô phế như Khả Hạ cũng cảm thấy xót thương thay, hắn nhìn vài cái bình luận ném đá nội dung đếch có ra hồn, còn có bình luận này này nọ nọ, tóm lại là ném đá toàn tập. Khả Hạ bỗng dưng muốn một lần làm người tốt, hắn lách cách gõ bàn phím, sau đó nhấn Enter cạch cái.

[Không có nội dung nhưng đọc rất sảng!]

Vậy là vỏn vẹn vài cái bình luận ném đá, thì của Khả Hạ càng nổi bật hơn. Hắn hài lòng nhìn bình luận của mình, sau đó đăng xuất, đi ăn sáng.

Hắn mở cửa phòng, từ trên lầu đi xuống, áo phông rộng thùng thình, đi qua để lại cho người ta cái eo thon gọn. Khả Hạ vừa đi vừa tự YY trong đầu, hắn kỳ thật có chút tiếc thương cho nam tử kia, ít ra tác giả cũng phải cho nam chính trả thù. Nhưng không! Cái gì mà "Tôi không thích kết thúc viên mãn" cái rắm! Căn bản tác giả này chắc chắn lười!

Trong lúc bước xuống bậc thang, Khả Hạ không chú ý trượt chân một cái, cả người lảo đảo lao thẳng xuống. Hắn cảm thấy trước tiên là đầu óc quay cuồng mơ hồ, sau đó cơn đau nhói chậm rãi lấn tới, cảm giác lồng ngực bị người dùng búa tạ nện cho mấy phát, hô hấp cũng khó khăn. Hắn muốn mở miệng kêu cứu, kết quả âm thanh phát ra đều là tiếng thở hộc hộc của hắn.

Khả Hạ là kẻ vô thần, cho nên hắn cũng không biết lúc hắn chết thì sẽ đi về đâu. Có đôi khi hắn cũng muốn trải nghiệm một chút, đáng tiếc hắn chỉ có một cái mạng.

Nhưng Khả Hạ càng không ngờ thắc mắc bấy lâu được giải đáp nhanh đến vậy.

Đúng thế, Khả Hạ hắn té lầu chết rồi.

Bây giờ hắn chính là một vong hồn đáng thương không nơi thu nhận, đang quái đản nhìn chằm chằm cái xác của hắn.

Cảm giác nhìn chính mình chết có chút vi diệu nha.

Hiện giờ cái xác thân thương của hắn đang nằm chèm bẹp ở đó... Tư thế ngã chết không được thẩm mỹ cho lắm. Khả Hạ tự nhận là kẻ tự luyến, nhưng đúng là hắn có chút nhan sắc, đáng tiếc, cái tư chết đi chầu trời này không đẹp.

"Làm sao mình có thể chết xấu như vậy được chứ...?"

Vong hồn hắn bay qua bay lại, lượn lượn ngay cạnh cái xác chính mình, hắn vươn tay động vào xác chết, không ngoài dự tính xuyên thấu qua.

Sa Lầy (Rơi) [ĐM H văn] HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ