5. Quá khứ đau lòng

2.1K 106 68
                                    

Lee Jang Mi đang ngồi trên phòng của mình, cô chống cằm ngồi nhìn chiếc khăn tay của Jimin đang được đặt trên bàn. Càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, cô cầm nó lên tay ngắm nghía một lượt rồi lại đặt nó xuống suýt xoa nói "Sao anh ấy lại đưa nó cho mình nhỉ? Không phải là anh ấy không thích ai động vào nó sao?"

"Hay là anh ấy thích mình nhỉ?" Jang Mi tự nhìn mình trong gương rồi tự thắc mắc hỏi

Nói xong còn bày ra bộ mặt mắc cỡ, cô cúi mặt xuống cười tủm tỉm "Haizzzz...Park Jimin à....anh rồi cũng phải thích em thôi, chiếc khăn này anh đã đưa em thì nó luôn của em rồi, cũng sẽ rất nhanh anh sẽ là của em thôi." Đang chìm trong sự sung sướng 'ảo' thì tiếng mở cửa bật ra khiến cô giật mình

"Ảo tưởng." Yun Hee cười khẩy dựa lưng vào cửa nhìn Jang Mi

Lee Jang Mi ôm ngực mình giật mình, cô quay mặt nhìn Yun Hee giận dữ "Nè Im Yun Hee mới nãy ăn đòn vẫn chưa no phải không?"

"Cậu đừng nghĩ mình sẽ để yên cho cậu đánh...cậu biết đánh không lẽ mình không biết né." Im Yun Hee đứng thẳng lưng khiêu khích nhìn Jang Mi

"Vậy thì cậu né ra chỗ khác cho mình. Nhanh." Lee Jang Mi đứng lên khỏi ghế, cầm gối chọi đến phía của Yun Hee

Yun Hee nhanh chóng rời khỏi đó rồi đóng cửa lại, Jang Mi nhìn thấy cánh cửa đóng lại liền bực nhọc ngồi xuống ghế lại rồi nói "Chả hiểu sao lại chơi được với nó."

"Đó gọi là duyên nợ đó bạn hiền." Yun Hee vui vẻ mở cửa ló đầu vào nói

"Cút." Jang Mi quay sang hét lớn

——————

Về phía Park Jimin, anh sau khi kết thúc tiết học cũng đã đi đến trạm xe buýt đợi đến chuyến xe của mình mà về nhà

Leo lên chuyến xe của mình, anh chọn cho mình một chỗ ngồi gần khung cửa sổ, gương mặt trầm mặc không một biểu cảm, anh đeo lên tai mình một chiếc tai phone, tiếng nhạc vừa du dương vừa nhẹ nhàng khiến lòng anh cũng theo đó mà trở nên thanh thản hơn

Anh liếc đôi mắt biết cười của mình nhìn ra ngoài qua khung cửa nhỏ, thầm nghĩ mọi thứ ngoài kia sao lại nhỏ bé khi nhìn qua một khung cửa như thế, vốn dĩ thế giới này rất rộng lớn lại còn rất nhiều thứ không thể lường trước được

~~~~~~

Mười năm trước

Tại một gia đình nhỏ, Park Jimin lúc đó chỉ còn là một đa trẻ rất ngây ngô và hay cười, anh có một s thích nhảy nhưng do hoàn cảnh gia đình lúc đó không có nhiều điều kiện nên anh cũng chỉ có thể ôm đam mê trong lòng

Jimin lúc đó chỉ mi là cậu nhóc mười một tuổi, anh đang ngồi học bài trong nhà thì mẹ anh hốt hoảng chạy vào "Jiminie...dọn dẹp...nhanh lên nào con trai."

"Sao vậy mẹ?" Jimin ngây thơ hỏi, ánh mắt long lanh xinh đẹp đến động lòng người

"Nhanh nào con...đi thôi...đng chần ch na, ba con...ba con.."

TÔI YÊU CHA DƯỢNG [PARK JIMIN X YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ