Tối hôm đó sau khi mọi thứ đã im ắng, vạn vật đã chìm vào giấc ngủ sâu
Tại phòng của Jang Mi, cánh cửa gỗ của cô từ từ mở ra rồi lại đóng lại, Jimin tiến từ từ từng bước một đến gần phía giường nơi cô đang say giấc, anh mở chăn cô ra rồi lại nằm xuống chỗ bên cạnh cô kéo Jang Mi ôm sát vào lòng mình
Lee Jang Mi trong cơn mơ liền động đậy, cô nhăn nhó quay mặt lại về hướng của Jimin, cảm nhận được có người đang nằm bên cạnh mình, Jang Mi mới hoảng hốt mở bật mắt dậy
"Là kẻ nào?"
Jang Mi hét lớn lên liền bị Jimin nhảy bổ tới bịt chặt miệng lại, anh thì thầm
"Là anh..là anh đây."
Jang Mi mở to mắt xác nhận đó là Jimin, cô liền bực tức lấy tay anh ra khỏi miệng mình rồi nói
"Ya...Park Jimin...anh là biến thái sao hả? Nửa đêm nửa hôm không để ai ngủ, anh lẻn vào phòng của em làm gì chứ?"
Jang Mi bực nhọc vừa nói vừa kéo chăn ở trên người Jimin ra lôi về phía mình sau đó liền lườm liếc anh
Jimin nhìn Jang Mi có lẽ vẫn còn dỗi mình, anh liền bật cười thành tiếng, Jang Mi nhìn thấy anh cười liền đưa tay đánh vào vai rồi nói
"Có gì đáng cười hả?"
"Em mắc cười thật đấy Lee Jang Mi, anh là qua đây để dỗ dành em, xin em đừng dỗi nữa...vậy mà em lại trẻ con như vậy."
Jimin ngước lên nhìn Jang Mi rồi nói, cô nghe anh nói liền nghệch mặt ra nhìn anh sau đó liền không biết nên nói gì nữa, cô lúng túng xua xua tay rồi nói
"Anh...anh đi đi...em phải đi ngủ rồi, không cần anh dỗ...em không có giận."
Nói rồi Jang Mi liền nằm xuống giường quay lưng lại với anh nhưng rồi cô lại cảm nhận được bên cạnh mình lún xuống, cô quay mặt nhìn sang bên cạnh, thấy Jimin nằm bên cạnh mình rồi nhắm mắt lại, cô hoảng hốt nằm xích ra một chút rồi nói
"Jimin....anh tính ngủ ở đây sao hả? Không được đâu, sáng mai mẹ đi sớm đó, phát hiện ra anh ở đây thì không hay đâu."
"Em lo gì chứ? Tới lúc đó anh sẽ bảo anh bị mộng du."
Jimin mắt vẫn nhắm mà miệng thì vẫn trả lời. Lee Jang Mi nghe câu trả lời đó của anh liền tức giận ngồi bật dậy rồi nói
"Họ Park nhà anh...anh mặt dày vừa phải thôi nhé."
Nói xong cô liền nhìn sang chỗ khác rồi khoanh tay trước ngực giận dỗi, tới tiếng thở cũng đầy phẫn nộ, Jimin lúc này mới mở he hé mắt ra nhìn thấy Jang Mi đang nổi nóng, anh liền thở dài rồi ngồi bật dậy, anh tiến tới chạm lên vai cô liền bị cô vùng vằng không cho chạm vào, Jimin lúc này mới bất lực nói
"Nào...bé con của anh...em muốn anh phải làm sao đây hả? Anh là đến đây dỗ em mà, bây giờ em trưng ra bộ mặt đó với anh sao?"
"Ai cần anh dỗ dành chứ...tên thối tha nhà anh chỉ biết trêu ghẹo em thôi, còn đòi 'thịt' em ở trên xe nữa, anh có biết lúc đó em đã mệt và đau lắm không? Tên trâu bò nhà anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI YÊU CHA DƯỢNG [PARK JIMIN X YOU]
FanficFic "Tôi yêu Cha Dượng" Nam chính:Park Jimin Nữ chính: Lee Jang Mi Tác giả: nghyennhi ------ Đây là sự tưởng tượng của tôi không có ý muốn bôi nhọ idol của ai hết. Mong các bạn ủng hộ tôi nhe❤️