18. Anh mãi vẫn không thể hướng về em

2.3K 91 3
                                    

Jang Mi cảm nhận rất rõ tiếng trái tim của mình đang ngày một nhanh hơn và còn loạn nhịp, đôi mắt của cô lại chất chứa thêm cả ngàn sự khó hiểu nhưng cũng không đủ để che lắp đi tình yêu mà cô giành cho Jimin

Cô kiềm nén không thể để nước mắt mình rơi xuống một lần nào nữa, cô lên tiếng nói "Anh hỏi thế là có ý gì? Tôi bây giờ có còn yêu anh hay không thì cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng, dù gì thì anh sớm muộn cũng sẽ lấy mẹ tôi rồi cũng sẽ thành cha dượng của tôi thôi."

Nói rồi Jang Mi liền đau lòng mà cười khẩy, đưa tay vuốt mái tóc của mình để lộ ra gương mặt trắng bệch vì lạnh của cô nhưng chắc sẽ không ai biết trong lòng cô vốn còn lạnh hơn cả gió đêm Hàn Quốc

Jimin không nói gì chỉ tiến đến một bước đến gần cô hơn, Jang Mi ngước lên nhìn anh, khoảng cách gần này lại lần nữa khiến Jang Mi không giấu nỗi cảm xúc, nước mắt cứ thế tự do rơi xuống, Jimin nhìn thấy thế liền đưa tay lau đi nước mắt cho Jang Mi rồi nhìn cô nói "Sao em lại khóc?"

Jang Mi không trả lời, đôi môi nhỏ mấp máy nhưng cũng không thể nói ra, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh đem lại ở trên gương mặt mình, Jang Mi cảm nhận được sự hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng dù biết khoảng khắc này sẽ không bao giờ có thể xảy ra một lần nào nữa

Cô giương ánh mắt nhìn anh rồi lại bị một vật nhỏ trên ngón tay anh thu hút ánh nhìn, cô chuyển mắt đến chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của anh, Jang Mi liền hoàn hồn lại mà né tránh bàn tay ấm áp của anh, cô cúi mặt nói "Anh và mẹ...đã mua nhẫn cưới rồi sao?"

Jimin chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Jang Mi thấy thế liền lên giọng chất vấn "Vậy tại sao anh lại còn hỏi tôi câu hỏi như thế? Một câu hỏi đến bây giờ bản thân tôi cũng không có hồi đáp cho chính mình.  Nhưng Jimin...nếu bây giờ tôi nói tôi còn yêu anh thì liệu....anh có hủy hôn để hướng về tôi không?!"

Jimin không nói gì còn Jang Mi thì lại im lặng chờ đợi câu trả lời của Jimin nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở nhẹ của anh và tiếng lá lao xao vì gió thôi

"Sao anh không trả lời?"

"Bởi vì bây giờ em có trả lời như thế nào thì vốn dĩ Jimin tôi vẫn không thể hướng về em. Tôi nói thẳng thắn như thế sợ em sẽ đau lòng mà khóc nhưng giờ không còn cách nào khác." Jimin bình thản đến kì lạ mà đối mặt với Jang Mi

Lee Jang Mi nghệch mặt ra không hiểu người con trai này, anh ta rốt cuộc là có bị vấn đề không vậy? Sở thích của anh Park đây chắc là khiến Jang Mi cô hy vọng rồi lại phũ phàng dập tắt, Lee Jang Mi thất vọng đưa cao tay muốn đánh vào mặt anh một cái để trút giận nhưng đến khi đôi tay lâng chừng rồi dừng lại giữa không trung sau đó lại vô vọng bỏ xuống, đúng thật Lee Jang Mi vẫn là không nỡ ra tay với Park Jimin

Cô cứ như thế mà lướt ngang qua Jimin nhưng chưa đi được bao xa, Jang Mi liền dừng chân lại, Jimin ở phía sau cũng quay người nhìn cô, Jang Mi nhìn xuống chiếc áo trên người mình, cô xoay người nhìn anh rồi tiến đến gần Jimin, đặt chiếc áo với tay anh rồi nhẹ giọng nói "Cảm ơn anh."

Nói xong Jang Mi cũng quay đi, bóng lưng nhỏ bé ấy hiện rõ trong đáy mắt của Jimin, một đôi mắt biết cười, xinh đẹp nhưng lại không thể đoán được người con trai này đang nghĩ gì? Chỉ biết rằng bóng lưng của người con gái ấy trong mắt Jimin đã mang một nỗi buồn và sự cô đơn chất chứa

TÔI YÊU CHA DƯỢNG [PARK JIMIN X YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ