Xuân Hạ Thu Đông - Chương 2
Tác giả: Chanh Chua
.
Người Việt Nam trên bàn tiệc luôn có một câu nói rất quen thuộc, đó chính là 'không say không về'. Vì thế khi tiệc tàn, không thể tránh khỏi một màn lắc lư, quay cuồng của các chú các bác. Mà càng là chủ nhà thì tình trạng không phân biệt được phải trái càng rõ nét.
"Tôi, tôi... nói cho ông nhá..."
Đức Huy chỉ chỉ trỏ trỏ nói mãi không thành câu, cơ mà đối diện vẫn có mấy người nghểnh cổ chăm chú lắng nghe như đang nghe chỉ thị quan trọng từ lãnh đạo.
"Ông... cả ông nữa..." Ngón tay Đức Huy chỉ một ông mắt híp một ông mặt ngơ, "Cứ như... như bọn trẻ con, cắn nhau đ... bỏ."
Ông mặt ngơ xua tay ngay: "Không hề!"
Ông mắt híp đồng tình, gật mạnh đầu: "Ờ! Không hề!" Đánh thêm một cái nấc phụ trợ nữa.
Ông mặt ngơ phân bua: "Tôi... tôi chỉ đấu tranh, ờ đấu tranh thôi."
Ông mắt híp híp mắt: "Ông đấu cái gì tranh?"
Ông mặt ngơ ngơ mặt đột nhiên nghiêm trang nói: "Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng! Đấu tranh!"
Động tác của Đức Huy nhanh như chớp bóp cái mỏ ông mặt ngơ lại: "Im mồm! Đấu với chả tranh!"
"Hơ..." Người ngồi bên cạnh mãi không góp lời nhìn động tác của anh thông gia, dẩu môi ôm người của mình về, "Các anh lại bắt nạt bồ em! Không cho! Các anh tự về mà bắt nạt nhau ý!"
Công Phượng nhìn không sót một cảnh nào, chép miệng lắc đầu, "Bọn trẻ con." Bỗng nhiên có cái đầu sáp lại gần anh, cười đến là ngớ ngẩn, miệng nỉ non, "Phượng––".
Ông chủ quán cà phê chọt trán cậu thẩm phán, "Uống cho lắm vào, để tôi gọi con gái anh đến đưa anh về!"
Công Phượng càng thể hiện sự ghét bỏ thì Văn Thanh càng sáp lại, đầu đặt trên bả vai anh, lắc lư không ngừng, "Em muốn anh cơ." Sự đáng yêu không hợp lệ này cũng không thể ngăn được quyết định của anh nhà. Xuân Khánh được triệu hồi cơ mà người xuất hiện lại là thằng con rể dự bị.
Công Phượng nhướng mày, "Con bé đâu rồi?"
Anh cầu thủ vốn tính thật thà nở nụ cười không thể nào giả trân hơn được nữa: "Dạ em Khánh đang chơi ma sói với mọi người, nhờ cháu đến giúp chú ạ."
Công Phượng nhìn Hạ Dương với ánh mắt 'chắc tao tin' nhưng vẫn không chọt thủng cái sự giả trân này, sau đó lia đến cái phần bị băng bó đến là gọn của anh cầu thủ, "Thôi, mày gọi thằng Bảo hay thằng Đăng đến giúp chú đỡ chú Thanh mày lên, vác hắn về xe, chú đưa hắn về nhà."
"Bảo với Đăng đang dỗ bé Muối, chắc không đến được." Hạ Dương gãi tai, bản thân anh lại bị chấn thương nên không giúp được gì.
YOU ARE READING
Marry You
General FictionHey baby! I think I wanna marry you. Who cares baby? I think I wanna marry you.