Xuân Hạ Thu Đông - Chương 5

108 10 3
                                    

Xuân H Thu Đông - Chương 5

Tác gi: Chanh Chua

.

Hạ Dương nằm một mình ở trong phòng bệnh, gác tay lên trán, dường như là đang suy nghĩ về rất nhiều chuyện mà cũng giống như chẳng nghĩ về chuyện gì cả. Biến cố ập đến quá đột nhiên, lúc ấy anh đau đến quằn quại, không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Mỗi ngày trôi qua, cơn đau lại dai dẳng, ngày càng dữ dội hơn. Rồi một ngày nọ, anh được thông báo rằng tình huống xấu nhất là anh sẽ mất đi một chiếc chân, anh và gia đình cần phải chuẩn bị tâm lý nếu điều xấu nhất xảy ra. Tin sét đánh ngang tai khiến anh và gia đình chìm trong lo lắng, hoang mang.

Anh phải chuẩn bị tinh thần kiểu gì đây, rằng anh sẽ không thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình trên sân cỏ, rằng anh sẽ trở thành người tàn tật và cái nạn sẽ là bạn thân mãi mãi không bao giờ tách rời với anh nữa, rằng tương lai của anh sẽ đi đâu và về đâu, anh sẽ phải làm gì...

Làm sao anh có thể chấp nhận được đây?

Anh vừa mới bước sang tuổi 23 chưa được bao lâu, bao hoài bão, dự định còn dang dở. Anh còn ước mơ chinh phục sân cỏ, còn kế hoạch cầu hôn bạn gái, cùng người thương về chung một nhà. Vậy mà giờ đây, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, tan biến. Anh lo sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, cho người anh yêu thương. Nỗi bất an, tuyệt vọng bao trùm lấy anh.

"Dương? Dương!"

Giọng gọi của bố Văn Lợi như tiếng chuông thức tỉnh Hạ Dương khỏi những suy nghĩ miên man.

"Bố."

"Ừ." Bố Văn Lợi đáp lời, kéo ghế tựa bên cạnh con trai và ngồi xuống. "Con cảm thấy thế nào? Vẫn còn đau lắm à?"

"Con vẫn chịu được ạ." Hạ Dương nhẹ giọng đáp.

"Bố đã liên hệ với bệnh viện bên Singapore. Họ đang nghiên cứu phác đồ điều trị phù hợp nhất cho con. Bố sẽ xác nhận phương án tốt nhất và chuyển con sang bên đó phẫu thuật. Con không cần lo lắng quá nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Văn Lợi hiện đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc chuỗi bệnh viện đa khoa liên kết quốc tế cùng các trung tâm nghiên cứu y học. Ngay sau khi Hạ Dương gặp chấn thương, phẫu thuật và được chẩn đoán, Văn Lợi đã lập tức sử dụng mối quan hệ của mình để tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho con trai.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Văn Lợi chỉ tập trung phát triển hệ thống bệnh viện ở khu vực phía Nam, chưa có cơ sở nào tại miền Bắc. Nếu có bệnh viện ở miền Bắc, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức tồi tệ như vậy. Dù sao, điều trị tại bệnh viện do mình quản lý vẫn có nhiều ưu điểm và tiện lợi hơn.

Tin con trai gặp tai nạn và phải nhập viện như sét đánh ngang tai, khiến Văn Lợi bàng hoàng, lo lắng tột độ. Nỗi bất an len lỏi trong tâm trí ông, cũng như Minh Vương. Khi nhìn thấy Hạ Dương nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, chiếc chân được băng bó, Văn Lợi cố gắng kìm nén xúc động. Dù trong sự nghiệp bác sĩ của mình, ông đã chứng kiến vô số trường hợp tương tự, nhưng đến lượt con trai mình, ông vẫn không thể dễ dàng chấp nhận.

Marry YouWhere stories live. Discover now