Phương Nam An Bình - Chương 2

134 14 7
                                    

Tác giả: Chanh Chua

Warning: Cất logic và các hiểu biết khoa học lẫn y học vào một góc trước khi bắt đầu đọc truyện.

.

Phương Nam An Bình - Chương 2

Thái An và Văn Đại tiến đến khu phục vụ cà phê của bệnh viện, định bụng tìm một góc khuất để trò chuyện. Bỗng nhiên, trợ lý của ông chủ tịch xuất hiện như một vị thần báo tin, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

"Chủ tịch, cậu Hạ Dương mời anh đến văn phòng của cậu ấy nói chuyện." Giọng anh ta vang lên, thu hút sự chú ý của hai người.

Văn Đại nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng, "Có chuyện gì không?"

Trợ lý nghiêng người, ghé sát vào tai ông, giọng điệu bí mật: "Anh Chung đến."

Văn Đại nghe tên "Chung", chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt, tim đập nhanh như tiếng trống trận. Mới đây ông còn dặn dò giấu kỹ người ta, vậy mà chỉ trong giây lát, Thành Chung đã xuất hiện.

Thái An nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Văn Đại, không khỏi lo lắng. Cậu khẽ hỏi: "Bác Đại, có chuyện gì vậy?"

Văn Đại thở dài, xoa xoa thái dương. "Chuyện này hơi phức tạp, lát nữa giải thích cho con sau."

Ông nhìn trợ lý, ra hiệu cho anh ta dẫn đường. "Đi thôi."

Bất đắc dĩ, Văn Đại đành dẫn theo Thái An đến văn phòng của Hạ Dương. Chuyện gì cũng có thể trì hoãn, nhưng khi người kia xuất hiện, dù là Chủ tịch cũng không thể trốn tránh.

Trịnh Hạ Dương - Tổng Giám đốc Lemon Center.

Tòa nhà này không chỉ là một bệnh viện hiện đại, mà còn là trụ sở chính của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Lemon Centre và Phòng khám Đa khoa Quốc tế Lemon Clinic. Do đó, văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc cũng được đặt tại đây, trên tầng cao nhất, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Ba người đi thang máy từ tầng 20, khu dịch vụ VIP của bệnh viện đi lên tầng cao nhất. Cánh cửa thang máy mở ra, trước mắt họ là một hành lang rộng rãi, sang trọng, được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Văn Đại cùng Thái An đi đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa gỗ lớn. Trên cánh cửa có một tấm biển ghi dòng chữ: "Văn phòng Tổng Giám đốc".

Trong căn phòng rộng rãi, không chỉ có Hạ Dương và Thành Chung mà còn có kha khá người nữa. Nhìn cảnh tượng này, Văn Đại không khỏi nhíu mày, "Các ông chạy hết đến đây làm gì?"

Đức Huy, đại diện cho hội "hóng hớt", lên tiếng giải thích: "Cách nhau có mấy bước, chả nhẽ không sang xem sao?"

Cũng không thể trách mọi người nhiều chuyện. Dù sao, tính hóng hớt vốn đã ăn sâu vào máu họ. Vấn đề nằm ở chỗ đối diện bệnh viện là trụ sở chính của Tập đoàn Lemon Group. Nhân một ngày rảnh rỗi, ai ai cũng quẹt thẻ vào làm thì hay tin thằng cháu nhập viện. Thế là mọi người rủ nhau sang thăm.

Hạ Dương vuốt mồ hôi hột. Lúc nãy anh đang ung dung ngồi xem giấy tờ thì bên sảnh báo cáo các ông lớn tây trang giày da tay kéo tay nắm ùn ùn xuất hiện làm mấy người đang trực hết cả hồn. Thú thực thì hiếm lắm mới thấy các ông lớn này tập trung gần như đầy đủ mà quần áo chỉnh tề đến như vậy. Hạ Dương nhanh chóng chạy xuống sắp xếp các chú, sợ mấy ông lớn gây loạn đội hình ở sảnh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Marry YouWhere stories live. Discover now