Draken x Takemichi [H]

2.6K 89 17
                                    

- Mày làm gì vậy không biết.
Draken vừa cõng Takemichi trên lưng vừa càu nhàu.
- Gây sự với lũ lớn con hơn mày làm gì, hoặc ít ra muốn đánh nhau cũng phải gọi tao chứ.
- Tôi biết rồi mà Draken.
Cái tên Takemichi này chỉ vì gặp nữ sinh bị ức hiếp trên đường mà lao vào cứu cô ấy, còn đánh với bọn đó một trận. Bọn chúng dần cậu ra bã, đến mức mặt mày tím đỏ từ trên xuống, chân đau khônh đi nổi. Nếu như không phải Draken tiện đường đi qua đấy thì Takemichi xong đời rồi.

Draken đã giúp cậu cứu nữ sinh đó xong cõng cậu về. Trên đường đi anh còn làu bàu rất nhiều, từ trước giờ hiếm thấy Draken phó thủ lĩnh Tokyo Manji nói nhiều như này. Tại sao vậy chứ ?
Trong lúc anh vẫn còn đang nói, Takemichi chen ngang một câu:
- Mà nè Draken, sao anh phải nói nhiều vậy chứ ? Tôi chỉ bị xước một chút ?
- Một chút à ? Nhìn mày tả tơi thế này mà một chút sao ? Cái tính nghĩa hiệp anh hùng của mày hại chết mày rồi đó. - Draken lập tức nổi cồn lên kinh khủng hơn.
Takemichi thấy cũng im im, không nói gì nữa. Lời anh nói cũng chẳng sai, nhưng mà đâu nhất thiết phải căng lên vậy chứ....
.
.
.
Đến nhà Takemichi thả cậu xuống để cậu mở cửa. Vào nhà xong cậu không quên nói lời cảm ơn với Draken:
- Cảm ơn anh Draken, nếu không có anh tôi đã chết dí ở đó rồi.
Vừa nói Takemichi vừa gãi đầu, nở một nụ cười thân ái đến anh. Draken đón nhận nụ cười đó qua ánh mắt, liền say sưa ngắm nhìn. Sao cậu ta có thể dễ thương vậy chứ ? Dáng vẻ nhỏ nhắn thấp hơn hẳn so với anh, thật muốn ôm chầm mà bao bọc che chở quá đi. Draken này thích Takemichi lâu lắm rồi, không chỉ vẻ ngoài thiện lành ưa nhìn mà cả tâm hồn lẫn tính cách hấp dẫn anh hơn cả. Cái lần đầu thấy cậu tại sân phải đánh nhau cho lũ côn đồ kia cược, năng lượng tích cực của cậu truyền đến anh. Nhìn cậu thôi anh cũng muốn nhoẻn miệng cười nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nhưng mà xem ra, bây giờ có thể cười theo nhỉ ?

- Draken, anh cười cái gì vậy ?
Takemichi vẫy vẫy cái tay trước mặt anh. Mãi bây giờ anh mới tỉnh khỏi cơn đê mê cậu. Trở lại dáng vẻ giang hồ ban đầu vốn có.
- Không có gì. - Draken vội vã đáp lại.
- Ừ vậy thôi, anh về đi nhé.
- Sao lại về ?
Draken bước vào nhà của Takemichi. Cậu không hiểu gì mới ngơ ngác hỏi anh:
- Anh vào làm gì ?
- Thế bây giờ ai băng bó cho cậu. Vết thương còn hở kìa.
- À...
Takemichi bấy giờ mới nhìn xuống tay, nó vẫn đang chảy chút máu kìa. Hầy, tên Takemichi này chẳng để ý đến mình gì cả, chỉ biết người khác thôi.
- Nó ổn mà Draken, không sao đâu, tôi sẽ tự sơ cứu.

Draken chẳng quan tâm đến lời Takemichi. Cứ thể đi vào lấy bộ sơ cứu ra, ngồi sập xuống sàn. Anh vừa lấy băng ra vừa kêu Takemichi:
- Nào, lại đây.
Cậu cũng đành nghe theo lời anh, ngồi cạnh xong ngoan ngoãn để anh dán băng cho.

- Đau...
Takemichi khẽ kêu lên tiếng. Draken thấy vậy liền nhẹ tay, cẩn thận nâng noi cậu hơn. Tuy vậy anh vẫn không quên lời cằn nhằn với cậu:
- Cái lúc tỏ vẻ anh hùng sao không nghĩ đến hậu quả đi. Bây giờ ở đây than đau.
Nhưng sao mà, Takemichi lại thích nhìn dáng vẻ này của Draken quá. Anh nói nhiều thật nhưng vẫn ân cần sát trùng cho cậu, làm một cách chậm rãi cho cậu bớt đau. Ánh mắt trong đó chan chứa rõ sự lo lắng. Không biết có ai từng thấy dáng vẻ này của Draken không nữa, chắc chỉ có Mikey hoănc Emma thôi.
Bất giác, không biết từ khi nào Takemichi lại có một nụ cười trên khoé miệng. Một nụ cười rõ chữ u mê trên đó. Nó giống như khi thấy Hina-chan vậy... Không, nó khác chứ. Nhưng mà nhìn đồng loại bằng ánh mắt này liệu ổn không ? Mà thôi chẳng sao, cậu nguyện bất ổn để nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến này.

All x Takemichi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ