Chap 6

722 103 5
                                    

Chap này thiệt sự luôn là rất đen tối (không phải H đâu, nhưng mà toi viết toi cũng thấy ghê lắm). Mình để dòng cảnh báo trước ở đây. Mọi người có quyền không đọc cháp này cũng được... có thể nhảy sang chap sau luôn (cho nên đây là lí do toi đăng hai cháp liên tiếp lên đó).

Nếu đã quyết định đọc rồi thì nhớ vững tinh thần nha, đừng có "kiện cáo" me không báo trước nha (。ノω\。)

Tội lỗi quá. Nhưng mà đây là cốt chính. Phải nhịn ಥ‿ಥ

Rồi vào truyện!

=========================================

"Lộc cộc!"

"Cậu gì ơi-"

"Cậu mau tỉnh đi-"

"Cậu ơi-"

Một âm thanh trẻ con cùng tiếng lộc cộc chuyển động đột nhiên xuất hiện và quanh quẩn bên tai Ciel khiến cậu ta nhíu mày mở mắt.

"Ưm--"

Ciel ôm đầu ngồi dậy.

Đầu cậu đau quá. Mà quan trọng hơn, đây... là đâu?

Ciel đánh mắt quan sát xung quanh. Nơi đây mang một màu sắc ảm đạm ưu thương, chỉ có bóng đèn màu cam lờ mờ ở trên đỉnh đầu. Còn có, chỗ này hình như đang di chuyển, có tiếng vó ngựa, lâu lâu còn vấp phải vài cục đá mà xốc lên.

Có lẽ cậu đang ở trong một kho hàng trên một chiếc xe ngựa gỗ nào đó.

Cậu lại nhìn xuống hai tay và hai chân mình, chúng đều bị xích lại, nối với đường dây xích đang trói những người khác.

Nhưng mà, cái làm Ciel kinh ngạc hơn là xung quanh cậu là mấy đứa trẻ tầm tuổi, nhỏ hơn cũng có, mà lớn hơn một tí cũng có. Có vài đứa còn có đôi tai hơi dài giống Lilia và Malleus.

"Cậu ổn không?" Một bạn nhỏ tóc đen có cặp tai dài ngồi bên cạnh, quơ tay ra trước mặt cậu gọi hồn về.

"Ờ, ờm...? Chỗ này là-?" Ciel hơi giật mình, quay qua nhìn bạn nhỏ này, tò mò hỏi.

"Đây là chiếc xe buôn nô lệ. Lúc nãy cửa mở, chúng tớ thấy bọn chúng ném cậu đang bất tỉnh vào đây." Cậu bạn đó thành thật trả lời.

Buôn... nô lệ?!

Ciel thơ thẩn, lâm vào hồi tưởng. Biết bao nhiêu là ký ức kinh khủng ùa về khiến đầu cậu đau nhức.

Đau, đau quá.

Ciel khốn khổ bịt chặt miệng mình lại, cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc như phong ba bão táp đang muốn dâng trào. Cậu bất giác sờ lên lỗ tai được xỏ khuyên của mình.

Rùng mình.

Sợ hãi.

Ghê tởm.

Những dòng cảm xúc tiêu cực cứ thế mà quấn lấy cậu ta.

Mãi cho đến một hồi lâu, Ciel mới hít một hơi thật sâu và lấy lại được bình tĩnh. Cậu nhìn qua cậu nhóc kia đang sốt sắng lo lắng cho cậu.

"Cậu cảm thấy trong mình thế nào?"

Chúng ta chỉ là người dưng qua đường, cớ gì cậu lại quan tâm đến tôi vậy?

[𝓚𝓾𝓻𝓸𝓼𝓱𝓲𝓽𝓼𝓾𝓳𝓲 + 𝓓𝓣𝓦] 𝓐 𝓜𝓪𝓭 𝓣𝓮𝓪-𝓟𝓪𝓻𝓽𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ