Cuối cùng cũng đến ngày nhà trường hẹn, Ji Hoon đã chuẩn bị từ sớm để có thể đến đúng giờ, và cũng cố gắng để rời khỏi nhà sớm nhất có thể. Trên chuyến tàu điện của buổi sáng đông nghịt người, thật vất vả cậu mới có thể tìm một chỗ đứng vững chân nhất có thể.
"Ồ, thì ra đây là cuộc sống của người trưởng thành sao? Liệu sau này nếu mình tốt nghiệp thì mọi thứ đều diễn ra vội vàng và áp lực như vậy sao?"
Trong tiếng nhạc du dương từ tai nghe, Ji Hoon đột nhiên nảy ra suy nghĩ như vậy. Nếu như tương lai mà cứ phải là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại đều như vắt tranh thế này chắc có thể cậu chán đến chết mất. Mà nói vậy cũng không đúng, Soon Young là điểm nhấn trong cuộc sống của cậu mà. Một điểm nhấn sáng chói, đẹp đẽ mà xa vời ấy. Nghĩ đến đây Ji Hoon cũng tự nhủ với lòng rằng, dù tương lai mình có nhàm chán đến như thế nào, nhưng nếu vẫn còn cơ hội đồng hành cùng Soon Young, thì cũng không thể gọi là nhàm chán được, bởi vì cậu chính là người chọn đi trên con đường này mà.
Chật vật trên chuyến tàu gần 30 phút, cuối cùng Ji Hoon cũng đã đứng trước ngôi trường đối với bản thân hiện tại là một hướng đi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng hiện tại đứng được ở đây thì phải gọi được bằng một từ thôi: định mệnh. Đúng vậy, định mệnh, và những quyết định không thể quay đầu từ nhiều phía. Cậu hít sâu một hơi, cất tai nghe đi, nhanh chóng đi qua cánh cổng, tiến sâu vào trong.
Đứng trước phòng hiệu trưởng, cậu ngập ngừng đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa.
"Vào đi."
Một giọng nữ nhưng lại trầm ấm vang lên, chất giọng vừa mềm mại lại vừa cứng rắn mang lại cảm giác nghiêm túc nhưng đâu đó vẫn có sự dịu dàng, khiến người khác an tâm hơn rất nhiều. Ji Hoon bước vào, cúi đầu chào người phụ nữ bên trong. Bà đứng lên, hướng mắt về cậu, gật nhẹ đầu.
"Em ngồi ở đây nhé."
"Vâng ạ."
Người phụ nữ đưa tay về phía ghế sô pha, Ji Hoon ngoan ngoãn ngồi xuống, kín đáo đưa mắt nhìn quanh căn phòng trong phạm vi gần, âm thầm đánh giá thì ra bên trong trường nghệ thuật là như thế này. Người phụ nữ cũng đóng tài liệu lại, đi ra ngoài một chút và quay lại, trên tay là hai tách trà, đặt xuống bàn cho cậu.
"Em cảm ơn cô ạ, làm phiền cô quá."
"Cô là Na Mo Yeon, là hiệu trưởng của Pledis. Em biết hôm nay cô gọi em đến để nói về việc gì đúng chứ?"
"Em là Lee Ji Hoon ạ..."
Những gì cậu định nói ra lại trở nên mờ đục. Không phải là cậu không biết mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay, chỉ là cậu không muốn thừa nhận, hay đơn giản là cậu đang trốn chạy khỏi sự thật đang diễn ra ở trước mắt. Cô Na cầm tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại dịu dàng mở lời.
"Điểm bài thi của em tốt lắm. Chúc mừng em."
"Dạ vâng?"
Ji Hoon hốt hoảng, không phải là gọi cậu đến đây để nói rằng cậu không đủ khả năng để vào Pledis ư? Mà cũng không đúng, nếu thi trượt thì cần gì phải gọi cho một học sinh không nổi bật vào trường để nói chuyện như thế này. Nhưng cậu cũng không phải thuộc dạng điểm thi quá ấn tượng để có thể tác động đến hiệu trưởng như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ksy . Ljh || Ngốc
Fiksi PenggemarThật tốt, vì tớ có thể đứng ở đây, quan sát, hỗ trợ, bảo vệ sự toả sáng của cậu hết một đời... © Dy - Yancy. Do not reup