Two of...

649 87 18
                                        

Ba tháng sau...

Ji Hoon không còn lơ đễnh thả hồn vào cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, à, chí ít là hình ảnh của Soon Young phản chiếu trên mặt kính thủy tinh. Thay vào đó, cậy căm mặt vào đống đề cương ôn thi dày cộm, với cặp kính tròn trên mấy. Còn một tuần nữa là tới ngày thi. Sôi Young cũng không quá để ý tới Ji Hoon, vì chính anh cũng là người bị một đống đề ôn thi đè bẹp. Còn lại ba ngày.

Ngày phỏng vấn xét tuyển, trường Đại học nghệ thuật Pledis, khoa Sản xuất âm nhạc

Ji Hoon vừa bước ra từ phòng thi lý thuyết với gương mặt khá hài lòng. Đề thi khá dễ, so với sức của cậu, hoặc là, tại ngôi trường này, người ta coi trọng tài năng thiên phú hơn là thành tích học tập. Chỉ còn lại vòng thi vấn đáp, nó sẽ quyết định xem cậu có đủ khả năng để theo học ở ngôi trường này hay không. Ji Hoon đang lo lắng, thật sự lo lắng rằng ban giám khảo sẽ hỏi cậu những câu hỏi như thế nào, và cậu chỉ có 120 giây, tức 2 phút để trả lời.

- Thí sinh 1642, Lee Ji Hoon...

- Có mặt ạ

Cậu vội đứng dậy, đi theo người hướng dẫn vào phòng phỏng vấn. Có ba vị giám khảo, một người là nữ với gương mặt nghiêm khắc ngồi ở giữa, đối diện ghế thí sinh. Trong lúc Ji Hoon đang cố gắng ngồi nghiêm chỉnh nhất có thể trên ghế thì và lại ung dung, từ tốn lật từng trang hồ sơ lý lịch của cậu mà dường như không hề để ý đến chiếc đồng hồ điện tử đang lùi dần về con số 100. Tay Ji Hoon nắm chặt, mồ hôi tuôn ướt đẫm, hồi hộp nhìn từng giây biến mất trên đó. Chưa bao giờ cậu lại thấy lo lắng đến thế này.

Giây thứ 99, mới có một câu hỏi vang lên.

- Thí sinh Lee Ji Hoon, điều gần đây mà em quan tấm nhất là gì?

- "Là về thiên văn ạ, dải thiên hà được tạo ra bởi những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm..." - và một ngôi sao sáng nhất, mang tên Kwon Soon Young.

- Em đã có kinh nghiệm hay giải thưởng của các cuộc thi về Sản xuất âm nhạc chưa?

- Em đối với Sản xuất âm nhạc mà nói, chỉ là con số không. Em không có kinh nghiệm, cũng như giải thưởng, và đam mê của em, cũng không phải là làm một Producer.

Ji Hoon vừa dứt lời, động tác lật giấy của vị giám khảo nữ duy nhất cũng dừng lại. Bà ngước lên, nhìn cậu một lát, rồi ra một câu hỏi.

- Vậy lý do khiến em chọn theo học vài một ngành mà mình lại không có chút hứng thú này là gì?

- Là vì em muốn được một lần, đứng phía sau của một người, âm thầm giúp đỡ cho cậu ấy theo đuổi con đường nghệ thuật của mình...

- Chỉ thế thôi???

Vị nữ giám khảo nhíu nhẹ đôi mày, ánh mắt sắc sảo sau cặp kính chiếu thẳng vào Ji Hoon, hỏi. Và cậu chỉ mím môi, khẽ gật đầu.

- Vâng, có lẽ chỉ là thế....

- Vậy hãy cho chúng tôi biết, lý do nào bắt buộc chúng tôi phải chọn em?

Ji Hoon lần này im lặng, mắt trong vô thức hướng về phía đồng hồ đếm giờ, còn lại 63 giây. Ba giây sau, vị nữ giám khảo đan tay vào nhau, đặt cằm mình lên, từ tốn nói.

- Không có đúng không? Vậy thì thí sinh Lee Ji Hoon, mời cậu ra ngoài, đừng tốn thời gian thên nữa. Cái mà Đại học Pledis chúng tôi cần là những học sinh ưu tú nhất, có tài năng thiên bẩm về âm nhạc, hay chí ít thì cũng là có đam mê, nỗ lực vì ước mơ của mình. Còn thể loại mơ hồ, mờ mịt, ngay cả lý do tiếp xúc với lĩnh vực mà mình không hề có hứng thú cũng không chính đáng như cậu, thật ngại quá, chúng tôi không cần...

Đồng hồ hiện lên số 45, Ji Hoon vẫn im lặng. Rồi cậu ngước lên, mỉm cười với ba vị giám khảo, nói thật rõ ràng, rành mạch. Thành hay bại, đều phụ thuộc vào con số 45.

- Là để tạo sự khác biệt ạ

- Sao?

Cả ba vị giám khảo đều ngạc nhiên, nhìn cậu mà trố mắt. Nhưng cậu vẫn cứ mỉm cười, tiếp tục nói.

- Như cô lúc nãy vừa nói ấy ạ. Trường Pledis chúng ta đi đâu cũng thấy thiên tài, đều từa tựa nhau như thế thì khá là nhàm chán, nên nếu có một người bình thường đến ngô nghê, không biết gì về ngành học mình đã chọn như em sẽ làm cho ngôi trường này khác đi một tí, đặc biệt hơn một chút. Thầy cô từng đọc qua quyển sách "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" chưa ạ? Có lẽ em cũng giống như con hải âu non nở ra từ một quả trứng do con mèo béo ú ấp, lạc lõng nhưng không cô đơn giữa một thành phố bến cảng đầy những con thú bốn chân. Rồi nó lớn lên một chút, nó biết rằng, nó là chim, và nó cũng không thể nào tồn tại mãi giữa một thành phố toàn là chó và mèo. Và vì sống quá lâu trên mặt đất, không có bố mẹ chỉ dẫn, nên nó không thể bay. Nhưng bằng sự kiên trì khéo léo của con mèo và những con thú khác trong thị trấn, cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân, nó cũng có thể bay lên bằng chính đôi cánh của mình. Và nếu như em cố gắng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp mười lần những thiên tài khác, thì em cũng có thể là con hải âu kia.....

3...2...1...'Ting'. Tiếng chuông đồng hồ khẽ reo sau khi Ji Hoon vừa dứt lời. Cậu đeo ba lô lên vai, cúi ngời chào ban giám khảo, rồi bước ra cửa. Đến gần cửa, cậu quay lại nói thêm một câu.

- Nếu đã như vậy, thì thầy cô có muốn thử cảm giác nuôi một con hải âu chưa biết bay không ạ?

Thấy cả ba vị giám khảo im lặng không nói gì, cậu lại mỉm cười, cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi cánh cửa sơn xanh nặng trịch. Vị giám khảo bên trái lên tiếng.

- Hai người thấy cậu nhóc ấy như thế nào? Ổn chứ?

Người bên phải khẽ gật đầu, còn vị nữ giám khảo duy nhất vẫn im lặng, từ tốn xếp gọn lại lý lịch của Ji Hoon.

- Cô thấy sao giáo viên Ahn? Được chứ?

Bà đóng lại tập hồ sơ, nhẹ đặt nó xuống bàn. Trên gương mặt nghiêm khắc ban đầu hiện ra một ý cười.

- Có lẽ, chúng ta nên tập nuôi thử một con hải âu nhỏ chưa biết bay rồi...




Quà 30 tết cho các cậu nà❤❤❤❤❤

Ksy . Ljh || NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ