10 - Anh xin lỗi, đừng bỏ anh mà.. [End]

6.1K 548 96
                                    

"Bokuto-san, Bokuto-san.."

Bokuto mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy trần nhà màu xám tro vô cùng quen thuộc, anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.

"Bokuto-san, nhìn em, nhìn em nè.", Bất chợt người Bokuto bị lay mạnh, anh quay sang, vừa trông thấy gương mặt kia thì ngay chớp mắt đã tỉnh táo, anh ngồi bật dậy, lao vào người cậu mà bật khóc.

"A.. Akaashi.. em đây rồi.. anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, làm ơn đừng có bỏ anh, anh luôn tin tưởng em mà.. hức... Đừng bỏ anh... Hức.. anh không có ghen tuông bậy bạ... Hức.. làm ơn.. làm ơn đừng bỏ anh mà..."

"Bokuto-san..."

"Anh xin lỗi.. anh xin lỗi em mà.."

"Anh.."

"Akaashi.. hức.. Akaashi à.. làm ơn đừng bỏ anh.."

"Anh à.."

"Anh xin lỗi.."

"BOKUTO KOUTAROU!", Akaashi nói lớn, cậu giữ lấy mặt anh, bắt anh nhìn thẳng vào mình, "Im lặng nghe em nói, có được không?"

"Hức.. được.. được mà.."

Akaashi đau lòng hôn nhẹ lên mắt anh và mỉm cười dịu dàng, cậu nhẹ giọng nói:

"Em không biết anh đã mơ thấy cái gì, nhưng em ở đây, em vẫn luôn ở đây mà, em sẽ không đi đâu hết á, tin em, nha? Em sẽ không bỏ anh đâu."

"A.. Akaashi?"

"Em đây"

"Thật sự là em rồi Akaashi!", Bokuto lại lần nữa bật khóc, nhưng là vì hạnh phúc, anh vòng tay ôm lấy cậu, siết thật chặt như sợ rằng nếu mình thả lỏng ra thì cậu sẽ chạy mất, "Anh đã mơ.. hức.. một giấc mơ tồi tệ.. anh cãi nhau với em.. hức.. rồi.. rồi em đã..."

"Không sao mà, em vẫn ở đây, em yêu anh nên sẽ không rời đi đâu.", Akaashi vỗ nhẹ lưng Bokuto, dụi dụi cầu vào hõm cổ anh và tham lam hít hà mùi pheromones hoa cam Neroli* của anh, "Em đã dõi theo anh từ cấp hai rồi, em sẽ không dễ dàng buông tay như vậy đâu, em hứa đó.

"A.. Akaashi à.. anh... Hức.. anh yêu em.. anh yêu em... Anh yêu em..."

"Ai da em cũng yêu anh nhiều lắm đó Bồ kú tồ à ~", Bất chợt một giọng nói vang lên, Kuroo Tetsurou tay đút túi đứng trước cửa phòng, cười bỡn cợt nhìn hai người đang ôm nhau trên giường, "Giỏi á thằng nhóc này, mày ăn mừng với đội mày xong là quên anh em luôn hả? Gọi tao đến nhà để gặm cẩu lương của bây hay gì?"

"... Hả?"

"Em xin lỗi Kuroo-san, hình như hôm qua anh ấy uống say quá nên không nhớ rõ nữa rồi, anh ra ngoài đợi em một lát nha."

"Hây dà, được rồi được rồi, để chỗ cho đôi phu phu hai người yêu đương chứ gì", Kuroo nhún vai rồi đi ra ngoài, để lại gương mặt đỏ bừng của Akaashi Keiji và tên Cú trắng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì kia.

"... Akaashi ? Hôm qua anh đã uống say sao?"

"Anh quên rồi sao ạ? Hôm qua đội của anh vừa đoạt giải vô địch đó, anh đã uống rất nhiều."

[BokuAka][ABO] - Chuyện Nhà Đôi CúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ