Cả tuần làm việc ngay cả chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi, Trần Bảo Bình cả người vô cùng mệt mỏi, anh cất bước vào nhà. Vừa thấy anh đứa cháu gái nó đã hét toáng lên làm anh giật cả mình.- Aaa chú về rồi kìa!
Đường Sư Tử đưa mắt nhìn Trần Bảo Bình.
- Em lại đây ăn cơm!
- Không cần đâu, em mệt lắm chỉ muốn ngủ, sáng mai đừng đánh thức em dậy!
Trần Bảo Bình nói xong đi thẳng lên phòng.
Trần Bạch Dương nhìn thằng em mà khẽ thở dài:
- Làm bác sĩ quả nhiên khổ, ngày chủ nhật cũng phải đi làm đến tối mịt.
Đường Sư Tử lại nói:
- Chú ấy năm nay đã hai mươi bảy tuổi, không phải nhỏ nữa, bây giờ cũng nên quen bạn gái đi là vừa. Không mai sau già đắm già đuối không ai lấy thì khổ.
- Chú đẹp trai như vậy làm sao có thể ế được, con nghĩ chú là gay nha~
Trần Song Tử chống cằm đăm chiêu, cô nghĩ chú mình thích trai chứ không thích gái, chứ đến từng tuổi này chưa quen bạn gái thì lạ lắm nha!
- Con đừng có nói linh tinh, lo ăn cơm đi!
Trần Song Ngư bất ngờ lên tiếng:
- À mà mẹ ơi?
- Cái gì?
- Ngày mai cho con tiền mua giày mới nha, giày của con bị rách hết rồi!
Xảo trá, Song Tử vừa thấy sáng nay thằng anh mình đi đôi giày Lười Vải Canvas Kẻ Ca-rô Đen Trắng nhìn trông rất mới, rách ở đâu ra? Chắc chắn lại bị bà chị Xử Nữ dụ dỗ mua giày bả bán đây mà...
- Tuần trước tao vừa mua cho mày một đôi giờ kêu rách? Lại xin tiền để đi chơi với gái hay gì? Tí tuổi đầu đã biết nói dối mẹ...
Trần Song Ngư cãi lại:
- Không có nha, giày con thật sự bị rách mà, hôm trước bị chó nhà thằng Yết cắn rách giày rồi.
Đường Sư Tử tất nhiên vẫn không tin.
- Mày có cần tao lôi hết đống giày màu nước lòng của mày ra đây không? Giặt thì không giặt cứ mua một đống rồi đi vài hôm lại bỏ xó trong kệ.
- Mấy cái giày ý cũ rồi, mẹ mua từ hồi nào rồi ý.
- Mày còn cãi được à?
Trần Song Ngư cứng họng không cãi được thêm.
Bữa ăn cuối cùng cũng xong, tất nhiên hai người đàn ông phải ra rửa bát. Hai người vừa rửa vừa tâm sự với nhau.
- Sao ba có thể yêu mẹ được vậy? Con thấy mẹ vừa đanh đá lại còn hay đánh ba, nhan sắc mẹ cũng chỉ ở tầm trung, lại chẳng bao giờ cho ba đi nhậu, giữ hết tiền của ba, vậy mà ba vẫn chịu được. Phải con ý con đã đấm cho vài cái rồi đuổi khỏi nhà rồi!
Trần Bạch Dương khẽ đá vào chân con trai một cái , giọng nói trở nên say mê khi nhắc đến Đường Sư Tử:
- Mẹ mày hồi còn trẻ xinh như hoa hậu, lại còn dễ thương, hiền lành, hoạt bát, đặc biệt học rất giỏi không như hai đứa chúng mày đâu. Chỉ là bây giờ có tuổi nên vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] - Đúng người, đúng thời điểm.
FanfictionXin hãy đọc để hiểu rõ truyện.