Chap 12

434 35 0
                                    

Học xong tiết thể dục Trần Song Ngư quay trở lại lớp để thay giày,  vì cậu là người chạy vào sớm nhất nên lớp lúc này rất vắng, riêng chỉ thấy Chu Xử Nữ đang nằm ườn ra bàn.

Trần Song Ngư thay cho mình đôi giày khác xong đi đến gần Chu Xử Nữ, hỏi:

- Cậu sao vậy?

Chu Xử Nữ yếu ớt ngó lên nhìn Trần Song Ngư, nhỏ giọng nói:

- Chỉ là đau bụng một chút thôi.

- Thật à?

- Ừ...

Trần Song Ngư ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng nói:

- Có phải cậu đang đến tháng đúng không?

Sao cậu ta lại biết?

Chu Xử Nữ xấu hổ không dám nhìn cậu thì quả nhiên cậu đã đoán đúng.

Cậu ngồi xuống ghế, thản nhiên nói:

- Mẹ tôi không phải hàng tháng cũng đến ngày này à? Bà suốt ngày bắt tôi đi mua băng vệ sinh, có gì đáng xấu hổ đâu?

Chu Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngượng ngùng nói:

- Vậy... vậy cậu có thể mua băng vệ sinh giúp tớ không? Đến sớm hơn dự định nên chưa có chuẩn bị.

Trần Song Ngư cười thầm, không ngờ cậu lại có cơ hội nhìn vẻ mặt yếu đuối này của Chu Xử Nữ.

- Được thôi, cậu cứ an tâm ở đây đợi tôi trở về đi.

Trần Song Ngư hối hả chạy ra khỏi trường, tất nhiên cậu phải trèo tường chứ đang giờ học ai mở cửa cho ra.

Cậu đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một gói băng vệ sinh rồi mang ra tính tiền. Lúc tính tiền chị thu ngân còn trêu chọc cậu:

- Giờ bọn trẻ yêu đương tốt thật đấy, đến băng vệ sinh cũng mua cho bạn gái.

Trần Song Ngư cười cười, cậu lại liếc thấy chiếc bình giữ nhiệt, cậu nhìn chị thu ngân với ánh mắt cầu xin:

- Chị có thể... pha cho em nước đường đỏ vào bình giữ nhiệt không?

- Được chứ, bạn gái em đúng thật là có mắt nhìn người.

Chị thu ngân rất nhiệt tình sẵn lòng giúp cậu.

Sau khi thanh toán xong, Trần Song Ngư cầm bình giữ nhiệt cùng gói băng vệ sinh ( được để vào túi đen ) chạy về trường, nhưng xui thay đang trèo tường qua bên kia thì bị hội học sinh bắt gặp.

Chết tiệt... Song Ngư khẽ chửi thầm.

Vương Cự Giải là hội trưởng hội học sinh nhưng hiếm khi anh đi tuần tra như thế này, mà một khi anh đi tuần tra là sẽ chẳng bao giờ tha cho ai dù là bạn đi chăng nữa.

- Chậc... căn tin trường không làm cậu thoả mãn hay sao mà trốn ra ngoài mua đồ ăn?

Trần Song Ngư cười nhạt, xin cũng không xin được nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Trước khi đi cậu không quên nói:

- Cậu cứ ghi tên tớ đi.

Vương Cự Giải khẽ lắc đầu nhìn theo bóng dáng Song Ngư, khó hiểu nói:

[ 12 chòm sao ] - Đúng người, đúng thời điểm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ