Chương 10

490 87 29
                                    

Iris nhanh chóng chạy về phòng lục balo ra, em bóc rất nhiều thuốc bỏ ngay vào miệng. Không ngần ngại em nuốt xuống, cảm giác cổ họng nó đau rát bỗng chốc dừng lại. Em thở phào rồi nhanh chóng cất balo vào rồi bước ra khỏi phòng. Em đi ngang qua phòng thể chất, đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong lòng em bỗng dân lên một cảm xúc ghen tỵ, em ghen tỵ với Hinata, em ghen tỵ với Kageyama, em ghen tỵ với tất cả những người được chơi bóng chuyền. Em thật sự ghen tỵ, bởi lẽ em cũng muốn một lần ra sân đấu cùng mọi người, muốn thử lại cảm giác được một lần nhảy lên cao đập quả bóng. Cảm giác ấy còn gì tuyệt hơn, nhưng em lại không thể làm được 

Em hận căn bệnh quái ác đang ngày ngày ăn mòn cơ thể bản thân mình, nó từng ngày từng ngày ăn mòn đi sinh lực trong cơ thể em, làm cho sức khỏe em ngày một yếu đi. Cầm cự đến được bây giờ là do không biết em đã trãi qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, uống không biết bao nhiêu là loại thuốc, tìm không biết bao bác sĩ nhưng rốt cuộc là bệnh của em không thể biến mất được. Bây giờ nó như là một phần trong cơ thể em, loại bỏ nó đi em sẽ chết. Mà để nó lại thì em cũng sẽ chết, nhưng theo thời gian thì căn bệnh nó cũng sẽ giết em bởi căn bệnh đó đang ăn mòn sinh lực của em 

Nhìn các thành viên Karasuno chơi bóng, em liền quay mặt bỏ đi bởi nếu đứng ở đó thêm một giây một phút nào nữa em thì bản thân em sẽ không kiềm chế được mà chạy vào chơi cùng bọn họ mất

Em bước chân đi ngang qua các phòng thể chất, các đội ai ai cũng cố gắng. Bỗng có một trái banh lăn tới chỗ em đứng, cuối xuống nhặt trái banh lên thì có một giọng nói nhiệt huyết vang lên:

"Irisssssss " 

Em quay lại thì thấy Bokuto đang chạy tới, em mỉm cười dịu dàng đưa lại quả bóng cho anh 

"Của anh đây !"

"Cảm ơn, em có muốn vào kia chơi cùng bọn anh không ?" 

Chưa để em kịp nói gì Bokuto liền kéo em vào phòng thể chất, ở đó có Kuroo đội trưởng của Nekoma. Chuyền hai Akaashi, còn có cậu Lev cao gần hai mét nữa chứ, đang nằm bẹp dí dưới sàn 

"Ô, cố vấn đặc biệt của Karasuno. Em làm gì ở đây ?" 

Kuroo cuối đầu xuống nhìn Iris, còn em chỉ cuối đầu chào Kuroo

"Tớ bảo em ấy vào đây đó, em ấy là cố vấn đặc biệt của Karasuno chắc có nhiều kinh nghiệm lắm nên nhờ em ấy vào đây chỉ cho vài chiếc thuật hay ho nào đó !" 

Bokuto đứng cười như khoe được chiến tích của mình, Akaashi bên cạnh thì đứng nhìn như bản thân đã rất quen với tình cảnh này

Vì vậy hoàn cảnh của em bây giờ là đang đứng đó chỉ điểm cho họ, nhìn Bokuto đập quả bóng mà Akaashi chuyền cho lòng em dâng lên một cảm giác "Một được đập" quả bóng đó. Bokuto như nhìn thấy ánh mắt khát khao của em liền đi tới đưa quả bóng cho em 

"Iris muốn đập thử một trái không ?"

Em tròn mắt nhìn quả bóng trong tay Bokuto rồi ngước lên nhìn anh

"Được ạ ?"

Bokuto khoát vai em kéo vào sân, vui vẻ bảo:

"Tại sao lại không, Akaashi chuyền cho Iris một trái được không ?"

"Nhưng sức khỏe của em không được tốt, em chơi được không ?" Akaashi lên tiếng can ngăn, Bokuto nghe được lời chuyền hai liền quay sang nhìn em đang cuối gầm mặt xuống sàn trông rất đáng thương 

"Một trái chắc không bị sao đâu, thử chuyền cho em ấy đi !"

Kuroo bên cạnh cũng hùa theo, cậu thấy được ánh mắt khao khát mãnh liệt của em khi nhìn thấy Bokuto đập quả bóng. Kuroo biết em có một niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền, dù không chơi được nhưng em cố gắng được tham gia vào một đội bóng chuyền 

Akaashi cũng thấy được trong ánh mắt của em có một niềm đa mê rất lớn với bóng chuyền không khác gì Bokuto, cậu cũng muốn chuyền cho em một quả nhưng vấn đề là sức khỏe em không được tốt. Nếu em có chuyện gì, Akaashi sẽ ân hận đến chết mất. Nhưng là chuyền hai thì không thể từ chối được, Akaashi thở dài rồi cũng đồng ý

Em thấy được Akaashi đồng ý chuyền chuyền cho em liền em hớn hở như một đứa trẻ được cha mẹ cho quà, em liền vui vẻ chuẩn bị vào vị trí 

Akaashi chuyền quả bóng vào tay em, em lấy đà rồi nhảy lên đập mạnh cú chuyền của Akaashi. Bokuto, Kuroo, Lev và Akaashi thấy được lúc em nhảy lên. Sau lưng em như mọc ra một đôi cánh, một đôi cánh của diều hâu. Quả bóng được em đập mạnh liền bay thẳng xuống sàn, em nhìn bàn tay vừa mới đập được quả bóng. Nước mắt em bắt đầu rơi xuống làm những người trong phòng hoảng sợ đi tới dỗ dành em 

"Em-em vừa mới đập bóng...hức...em đập được bóng...hức..."

"Nào nào, đừng khóc chứ ? Nín đi, Iris, ngoan ngoan" Akaashi vỗ nhẹ vào lưng an ủi em 

"Em đừng khóc nữa, cú đập vừa nãy của em tuyệt lắm ! Vậy nên đừng khóc nữa nhé !" Bokuto cũng nhập cuộc an ủi em 

"Chibi - chan đừng khóc, cú đập vừa nãy của em đẹp lắm !" Kuroo cưới xoa xoa mái tóc vàng nhạt như ánh ban mai của em 

Lev thì đứng đó quơ tay múa chân phụ họa, an ủi em đừng khóc nữa. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đây là lần đầu ngoại trừ chị gái mình khóc trước mặt cậu thì đây lần thứ hai cậu thấy có một cô gái nào khác khóc nên cậu bỡ ngỡ không biết làm gì

"Hức...rất lâu rồi em-em không còn cảm giác tuyệt vời như vậy, cảm giác đập bóng đã lâu...khụ...khụ..." 

Em bụm miệng mình lại, nhưng cũng không che hết lại những giọt máu đang rơi tí tách trên sàn. Cả bốn người kia đều ngạc nhiên nhìn em, họ thấy em thống khổ ho từng cơn từng cơn. Máu em chảy ra cả một vũng dưới sàn, Akaashi là người hoàn hồn nhanh nhất chạy tới lấy một cái khăn sạch đưa tới lau đi những vết máu khắp mặt của em 

"Bình tĩnh, Iris bình tĩnh nào. Thở từ từ, chậm chậm hít đều vào. Cố lên, anh đưa em tới bệnh viện nhé !"

Em nghe vậy liền nắm vạt áo của Akaashi, em đưa đôi mắt thống khổ đang chảy dài nước mắt lên nhìn anh 

"Em xin anh, đừng đưa em bệnh viện được không ? Em...khụ....khụ..." Em càng nói máu từ trong miệng em càng ngày chảy ra càng nhiều 

Ba người kia chưa hoàn hồn lại, trước mắt họ là một cảnh tượng khinh khủng mà họ chẳng dám tưởng tượng nỗi 

_________

Đăng cho mấy cô đọc chứ phần ngoại truyện chưa xong, thề với cuộc đời từ nay về sau sẽ không bao giờ viết ngoại truyện nữa. Khủng kiếp quá mức tưởng tượng

Mà tui thấy mấy cô không thích truyện tui viết thì phải, toàn bình chọn mà không có cmt gì luôn. Buồn dễ sợ à :'(( (Khók đây) T_T

(ĐN Haikyuu) Diên VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ