Chương 2

931 125 8
                                    

Sau một lúc thì cũng tới nhà của Iris, nhà của em không hẳn to cũng không nhỏ, nó vừa cỡ với tất cả các ngôi nhà xung quanh. Nhưng có vẻ như là nhà của em lại hiện đại hơn, ổ khóa điện tử chỉ nhập dấu vân tay của chủ nhà mới vào được

"Làm phiền cả nhà rồi ạ !"

Oikawa lên tiếng xin phép, em tròn mắt nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ. Đôi tay nhỏ nhắn mở tủ lấy ra hai đôi dép bông, một đôi để trước mặt Oikawa 

"Em sống một mình nên không có ai đâu, anh đừng ngại vào đi" Em mang dép rồi bước vào bên trong

Oikawa liền mang dép rồi đi vào bên trong, em dẫn cậu vào phòng khách rồi dặn cậu đợi một tý. Oikawa nhìn xung quanh khắp căn phòng, tông nhà chủ đạp màu trắng xanh thiên thanh nên vô cùng dễ chịu. Trong phòng có một tủ đặt những cúp vàng, tất cả đều là những giải thưởng của violin, có cả bằng khen cùng với những tấm ảnh em chụp chung với bạn bè nữa. Nhìn vào bức ảnh, trên tay cầm cúp vàng em nở một nụ cười tươi của em rực rỡ đến mức Oikawa chỉ muốn nó là của riêng bản thân cậu mà thôi  

Chỉ chông chốc lát em xuống rồi đi thẳng vào căn bếp nhỏ, Oikawa nhìn hình dáng trong căn bếp kia như cô vợ nhỏ của cậu vậy ?

Oikawa sực tỉnh khỏi cái giấc mộng kia, cậu ôm khuôn mặt đỏ lừng lựng kia. Không biết tại sao nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ có ý nghĩ muốn lấy em về làm vợ của mình mà thôi, nhưng em vẫn còn nhỏ như vậy và hai người chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi. Oikawa nghĩ mình điên thật rồi, tại sao lại có suy nghĩ như vậy chứ ?

"Anh uống được hồng trà chứ, Oi-Tooru - san" 

Em gọi tên cậu, điều chỉnh tâm lý lại mỉm cười với em 

"Anh uống được !" 

Một lúc sau, em bưng ra một khay đồ. Đặt trên bàn là một ấm trà cùng hai tách hồng trà thơm phức, đi kèm là hai dĩa bánh ngọt 

"Em quên mất !"

Nói xong em liền mang khay bỏ vào trong bếp chạy lên phòng lấy cái gì đó, rất nhanh em liền xuống đưa cho Oikawa. Đó là tiền mà lúc nãy cậu trả hộ em trong tiệm bánh ngọt, Oikawa thật sự không biết nói gì trong trường hợp này nữa

"Không cần trả lại tiền cho anh đâu"

"Không được, có mượn là có trả. Em trả lại cho anh ạ !" Em cầm lấy tay của cậu dúi tiền vào

Oikawa e ngại nhìn tờ tiền trong tay rồi nhìn em thở dài "Vậy anh nhận" 

Em chỉ mỉm cười rồi cầm lấy tách hồng trà lên uống ngụm, Oikawa cũng cầm lên uống. Hương vị nó ngon hơn ngoài tiệm nhiều, một cảm giác khác lạ khi uống tách hồng trà này 

"Lúc nãy em nói sống một mình, vậy ba mẹ em đâu ?" Oikawa nhìn em đang ăn miếng bánh ngọt 

"Họ đang ở Anh, chỉ có mình em chuyển về Nhật sống thôi ạ !" 

"Sống một mình em không thấy cô đơn sao ?" 

"Không sao, em sống một mình quen rồi. Ba mẹ em khá bận rộn với công việc nên hầu như em đã tự lập từ lúc nhỏ rồi" Em trầm ngâm nhìn vào tách hồng trà, thấy em không được vui Oikawa liền chuyển đề tài 

Cả hai ngồi nói chuyện rất vui vẻ, chỉ sau một lúc đã thân nhau như bạn bè từ thuở thơ ấu vậy. Cả hai thân nhau đến nỗi em còn muốn trao đổi số điện thoại cùng gmail với Oikawa. Sau một lúc thì cuộc nói chuyện cũng phải dừng vì Oikawa có việc bận, cậu tiếc nuối đứng ngoài hành lang nhìn em 

"Lần sau rảnh anh có thể ghé sang nhà em chơi" Em nở nụ cười nhìn cậu 

Oikawa cũng cười lại gật đầu, bỗng tiếng chuông cửa nhà em vang lên. Em mang giày rồi ra mở cửa, đó hình như là đội trưởng bóng chuyền ở Karasuno cùng đội phó thì phải, nhìn em nói chuyện thân thiết như vậy trong lòng của Oikawa nổi lên một chút gì đó...hình như là ghen tức. Cậu cũng không biết tại sao, khi thấy em nói chuyện thân thiết với một tên đàn ông khác ngoài cậu không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó chịu. Chỉ muốn tới đó ôm em vào lòng và cảnh cáo hắn ta một câu 

"Em ấy là của tôi"

Nhưng bỗng chợt Oikawa lại nghĩ cậu lấy thân phận gì mà nói như vậy ?

Bạn trai ?

Người yêu ?

Hay chỉ là một người bạn mới ?

Không biết nhưng khi đứng gần em thì cảm xúc Oikawa thay đổi rất nhiều, có chút gì đó vui vui khi em mỉm cười nói chuyện với cậu, cũng có chút gì đó ghen tức khi thấy em nói chuyện thân thiết với người khác, cũng có chút buồn lòng khi muốn cản em nói chuyện với người khác thì không biết mình nên lấy tư cách gì ra. Và cũng có chút chiếm hữu, Oikawa muốn em là của cậu. Là cô dâu của cậu, là cô vợ nhỏ của cậu, là người duy nhất trong tim em mà thôi. Oikawa bây giờ chỉ muốn em là của cậu

"Hình như kia là Oikawa Tooru, đội trưởng của CLB bóng chuyền của trường Aoba Johsai thì phải ?" Đội trưởng Sawamura Daichi lên tiếng 

"Em quen biết cậu ta à, Iris - chan ?" Tiếp đến là đội phó Sugawara Koushi nhìn em hỏi 

"Anh ấy đã giúp em khi trên đường, em mời anh ấy về nhà để dùng trà, đúng không Tooru - san ?" Em hòa nhã mỉm cười  

Oikawa thấy bản thân nên về thì liền mỉm cười cho qua, xỏ giày vào rồi xoa đầu em. Mái tóc em mềm mượt mà cậu rất thích, tay cậu vuốt xuống rồi cầm một lọn tóc của em lên hôn vào nó làm cho hai người bên cạnh hóa đá. Sawamura là người hoàn hồn nhanh nhất hất tay của Oikawa ra, Sugawara cũng nhanh chóc sực tỉnh ôm em vào lòng đưa ánh mắt sát khí nhìn Oikawa 

"Nào nào, vậy anh về đây. Tạm biệt Iris - chan, lần sau nhớ sang trường anh chơi đó !" Oikawa mở cửa rồi bước đi, em mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh 

(ĐN Haikyuu) Diên VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ