Chương 15

543 68 27
                                    

Em thay bộ y phục khác, thuốc bắt đầu ngấm vào người. Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt em trụ không vững liền khép xuống nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ 

Iris không biết rằng bản thân đã ngủ từ sáng tới 6 giờ, khi thức dậy em ngồi bơ vơ một mình trong căn phòng của quản lí. Đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình, lò mò cầm điện thoại lên xem thì mày phượng của em nhíu lại trông đầy khó chịu. Đưa tay nhấn vào dòng tin hiển thị trên màng hình điện thoại, em bân khuân không biết nên nghe hay là không. Cuối cùng thì cũng quyết định là nhấn vào dòng tin, một cuộc gọi bắt đầu 

Em mím môi lại, tiếng chuông liền dừng lại. Một giọng nói của nam nhân bên đầu dây kia vang lên, nắm chặt lấy bàn tay của mình Iris cất tiếng: 

"Moshi moshi" 

"Iris, hiện tại con đang ở đâu ?" Tiếng nói bên đầu điện thoại lạnh lùng hỏi một câu

Em tức giận, lấy điện thoại xuống. Trên màng hình liền hiển thị chữ "Ba" cùng với cuộc gọi vẫn đang thực hiện. Em lại áp điện thoại vào tai, chất giọng không kiềm nỗi sự tức giận nói

"Ba năm không gặp, cũng không có một cuộc gọi điện nào ? Bây giờ ông hỏi tôi đang ở đâu là sao ? Tôi tưởng ông chết luôn rồi đó !" 

"Làm càng !!!!" Giọng nói bên đầu dây bên kia quát lớn, em giật mình mím môi lại không nói lời nào. Em có thể nghe được bên kia là tiếng vỡ của đồ vật, em cá là ông cha em đang rất tức giận 

"Iris Green, ta chưa bao giờ dạy con như vậy ? Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi muốn làm càng à !?"

Em nghe vậy máu điên chạy tới não liền quát vào điện thoại "Tôi không phải là Iris Green, tôi là Ophelia Iris. Với cả, ông chưa bao giờ dạy tôi cái gì cả ? Tôi sống được đến đây là do ông ngoại cùng bà ngoại nuôi dạy tôi. Tôi mang ơn họ, ông chỉ được có cái chức danh là cha của tôi thôi" 

"Iris Green, con đừng có mà ngang bướng. Cho dù ta không nuôi dạy con nhưng cũng là người tạo ra con, đường có được nước lấn tới. Câu hỏi cũ, hiện tại con đang ở đâu !" Giọng nói lạnh lùng bên đầu điện thoại vang lên 

Iris ớn lạnh, nuốt một ngụm nước bọt "Tôi không có nghĩa vụ gì phải trả lời câu hỏi của ông cả" 

"Iris Green, ta đã nói là đừng có được nước lấn tới. Ta không phải là mẹ của con có thể nhẹ nhàng nói chuyện đâu, tình báo của ta không phải là không thiếu. Ta chỉ muốn con thành thật trả lời, nếu con không thành thật trả lời thì đừng trách ta phái người tới ép con về nhà" 

Iris không biết nên trả lời thế nào, em quá còn nhỏ bé trong cái thế giới to lớn của người mang danh cha kia ! Chỉ là một hạt cát trên cả sa mạc rộng lớn của ông ta mà thôi

Tiếng nói lại truyền bên đầu điện thoại truyền tới: "Nếu con thành thật trả lời thì không chừng ta có thể để con ở ngoài chơi một hoặc hai năm nữa. Đừng bắt ta phải dùng biện pháp mạnh bắt con về, quyết định là do con tự chọn" 

Em biết, em biết là những lời ông ta nói là thật. Nếu muốn thì ông ta có thể biết em đang ở đâu, thứ ông ta càn là sự thành thật của một đứa con gái mà thôi 

"Tokyo, Nhật Bản" Em cắn răng nói 

"Tốt lắm ! Iris Green, con hãy nhớ cho kĩ những lời sau đây ! Ta có thể để con ở ngoài chơi một hai năm nữa nhưng sau một hai năm thì mau lập tức về Anh Quốc cho ta. Đừng để ta dùng biện pháp mạnh bắt con về ! Ta và mẹ của con là hai người hoàn toàn khác biệt" 

Em run rẩy làm rơi điện thoại xuống nệm, đưa tay lên ôm cổ họng. Cuộc gọi kết thúc, em ngã xuống tấm nệm. Nước mắt bắt đầu rơi xuống

"Iris, em dậy chưa ?" 

Em nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng lau những giọt nước mắt, xong tươi tỉnh quay lại. Kiyoko đứng ngay cạnh cánh cửa lo lắng nhìn em, còn em chỉ gượng gạo mỉm cười 

"Em tỉnh rồi ạ, em xin lỗi vì để mọi người lo lắng ! Chắc do thuốc ngấm vào nên em ngủ hơi nhiều" 

"Ừ, vậy mau xuống nhà ăn dùng bữa đi nhé ! Chị thấy em ngủ đến mức bỏ cả bữa trưa luôn đấy, em cũng không cần dọn dẹp làm gì chốc nữa chị dọn cho. Sắc mặt em còn tái lắm nên đừng làm nhiều việc nặng" 

Kiyoko cười hiền căn dặn, em nghẹn ngào gật đầu xong liền nhanh chóng thu xếp nệm cùng chăn lại. Xong xuôi liền mang giày xuống nhà ăn. Vừa đi em vừa suy nghĩ nên em đã va trúng một người, lực va cũng không quá mạnh nhưng làm em lùi về sau mấy bước 

Em ngước lên nhìn thì thấy người va trúng mình không ai khác là bộ não của Nekoma, anh ta cũng luống cuống không kém gì em 

"Em xin lỗi, anh không sao chứ ? Kenma" Em đưa tay lên quơ qua quơ lại không biết nên làm thế nào ?

Kenma xoa xoa mũi mình, gật đầu nhẹ giọng hỏi:

"Không sao, em không sao chứ ?" 

"Vâng... em không sao hết, Kenma dùng bữa xong rồi ạ !?"

Kenma gật đầu "Iris chuẩn bị đi ăn à !?" 

"Vâng ạ !" Em mỉm cười tươi với Kenma 

Ánh trăng chiếu vào em làm cho Kenma phải ngẩn người trước nụ cười xinh đẹp của em, em quả là rất xinh đẹp. Đẹp đến mức Kozume Kenma này chỉ muốn giữ lấy nụ cười của em, ngẩn ngơ một lúc thì cậu cũng nhanh chóng hoàn hồn lại đưa tay dụi dụi sóng mũi nhưng thật chất là Kenma đang che lại những vết đỏ trên khuôn mặt mình 

"Hôm nay nghe Karasuno bảo Iris không khỏe, Iris có sao không ?"

"Không sao ạ, chỉ là say nắng thôi ạ !" 

"Vậy Iris nhớ giữ gìn sức khỏe nha, Iris mau đi dùng bữa đi" 

"Vâng, tạm biệt Kenma !" 

Em cuối nhẹ người chào Kenma xong liền bước chân tới phòng ăn, Kenma thấy nhìn theo bóng lưng của em một lúc thì cũng nhanh chóng rời đi 

_______

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐN Haikyuu) Diên VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ