Chương 3

766 98 1
                                    

Sawamura Daichi là tên tôi, là đội trưởng của CLB bóng chuyền nam của trường cao trung Karasuno. Trong giải liên trường đội của tôi đã thua cao trung Aoba Johsai, cũng vì vậy mà ai ai cũng rất thất vọng và luôn tự trách mình và tôi cũng vậy. Nhưng đội của tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và luyện tập cho giải đấu Mùa Xuân 

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, vẫn là ngôi trường cao trung Karasuno quen thuộc, vẫn là những lớp học cùng thầy cô bạn bè. Nhưng sao hôm nay lòng tôi lại rạo rực hơn bình thường, như có một thứ gì đó chuẩn bị đến với tôi. Đúng là có một cái gì đó tới với tôi, đó chính là khoảnh khắc đầu tiên trong đời tôi biết rung động là gì khi nhìn thấy em 

Em đứng trên sân thượng trường trong giờ giải lao, một tay cầm chiếc violin một tay khác cầm cây vĩ cầm. Em như một tiên nữ hạ phàm vậy, em xinh đẹp, em là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp và tôi đã động lòng trước em 

Trên người em có một mị lực nào đó hấp dẫn lấy tôi khiến tôi say đắm nhìn em mà không thể rời mắt được. Những ngón tay trắng mịn không một vết sướt nào thướt tha lướt trên dây đàn, những ngón tay đó hấp dẫn lấy tôi

Bản nhạc mà em chơi kết thúc, đôi mắt em chầm chậm mở ra nhìn thì em bất ngờ khi thấy tôi. Thấy vậy tôi mỉm cười hòa nhã tới làm quen với em, tôi nói chuyện với em một hồi lâu thì tôi mới biết em là một cô gái không chỉ xinh đẹp mà lại rất dễ thương trong cách nói chuyện 

Nói chuyện với em một hồi lâu tôi mới biết tên em, em tên Ophelia Iris, quả là một cái tên đẹp. Tôi nghĩ cái tên rất hợp với em, bởi vì em xinh đẹp rực rỡ không khác gì đóa hoa diên vĩ cả 

Tôi và em phải kết thúc cuộc nói chuyện bởi vì tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, em vẫy tay mỉm cười tạm biệt tôi. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp như nụ cười của em. Nụ cười xinh đẹp của em nó không rực rỡ nóng bỏng như hạ chí, không lạnh lẽo như mùa đông, không thờ ơ nhạt nhẽo như mùa thu mà nụ cười của em mang một tý sắc xuân nắng ấm đến cho tôi

Đứng đó một hồi lâu tôi mới biết trễ giờ học liền chạy tức tốc xuống phòng học, may mắn là giáo viên chưa vào nên tôi không bị gì hết. Tôi ngồi trong giờ học mà tâm hồn tôi cứ nghĩ về em, lúc em chơi violin, lúc em nói chuyện với tôi và lúc em cười, nụ cười của em như in sâu vào tâm trí của tôi vậy. Tôi không biết là mình bị sao nữa, sau khi gặp em hình như tôi đã biết yêu là gì ?

Giờ học nhanh chóng kết thúc, tôi cùng Suga và Asahi đi xuống phòng thể sinh hoạt CLB. Các thành viên cũng nhanh chóng  xuống và bắt đầu luyện tập, tôi chơi bóng chuyền mà tâm hồn vẫn cứ nhớ về em. Tôi không kiềm lại mà nhớ về nụ cười của em, miệng tôi bất chợt nở nụ cười nhẹ mỗi khi nhớ về nụ cười của em. Tôi cứ nhớ về nụ cười của em rồi bất giác cười làm cho các thành viên khác chú ý tới, họ xì xào bàn tán vì hành động của tôi. HLV Ukai bảo tôi nếu không khỏe thì nghỉ ngơi nhưng họ làm gì biết tôi chỉ là đang tương tư về em mà thôi, không biết tôi có thể gặp lại em nữa không ?

Đang luyện tập thì cánh cửa phòng thể chất mở ra, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của em, tôi cứ tưởng mình quá nhớ em nên đang mơ sảng nhưng không, em bằng xương bằng thịt đang đứng trước tôi. Lòng tôi không kiềm nỗi sự sung sướng khi được thấy em, em thấy tôi liền mỉm cười vẫy tay với tôi. Em không biết lúc đó tôi chỉ muốn chạy tới bên em ôm em vào lòng mà thôi, nhưng tôi lại chợt khựng lại. Tôi lấy tư cách gì mà tới để ôm em, tôi biết tôi chả có tư cách gì cả ?

Tôi nghe HLV Ukai bảo từ nay về sau em sẽ là cố vấn đặc biệt của đội, điều đó làm tôi rất vui, vui vì ngày nào cũng có thể gặp em. Tôi rất vui, chỉ cần có thể đứng ngắm nhìn em từ xa cũng đủ là tôi hạnh phúc lắm rồi 

Em nhanh chóng thân thiết với các thành viên trong CLB bóng chuyền, tôi biết em là người hòa đồng, thân thiện nên sẽ nhanh chóng quen nhanh với mọi người. Em bắt đầu công việc của mình, em chỉ ra những lỗi sai và từng chút từng chút giúp họ, mỗi lần các thành viên sửa lỗi sai thành đúng em đều vui vẻ tặng họ một nụ cười 

Đội tôi được thông báo là sẽ đi Tokyo nhưng phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá chất lượng mới được đi, bốn đứa Hinata, Kageyama, Nishinoya, Tanaka đều đứng hình. Tôi biết bốn đứa nó học không giỏi nên đây sẽ là một cực hình, tôi nhìn sang em thì thấy em cũng đang lo sợ. Sau giờ sinh hoạt CLB em tìm tới tôi và Suga nhờ giúp đỡ kèm hộ em môn Quốc Ngữ, tôi rất vui và hẹn nhau học tại nhà em. Em là con lai Anh Nhật, từ nhỏ đã sống ở Anh nên không giỏi môn Quốc Ngữ cũng là phải chuyện bình thường

Đúng ngày hẹn tôi cùng Suga đến nhà em, em chạy ra mở cửa niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Tôi cùng Suga vào nhà thì thấy Oikawa Tooru đội trưởng của trường Aoba Johsai đang ở đó, hắn ta chào tạm biệt em nhưng trước khi đi hắn còn nắm lấy một lọng tóc của em lên hôn. Tôi thấy vậy liền hất tay hắn ra, Suga liền ôm em vào lòng. Tôi không biết hắn có ý đồ tốt hay xấu nhưng đụng đến em tôi sẽ không tha, lúc ấy trong lòng tôi dân lên một cỗ cảm xúc kì lạ khi thấy em tiếp xúc với nam nhân khác, lúc đó trong lòng tôi dâng lên một cảm giác...chiếm hữu một cái gì đó 

_______

Truyện được đăng tại Mangatoon và Wattpad 

(ĐN Haikyuu) Diên VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ