Chương 11

461 74 14
                                    

Người hoàn hồn thứ hai là Kuroo, cậu cuối người xuống lo lắng nhìn em đang rơi nước mắt lã chã. Lòng cậu dân lên một cảm xúc khó chịu, như có thứ gì đó bóp chặt lấy tim cậu làm cho cậu không thở được khi thấy những giọt nước mắt của em 

"Nhưng nếu không đưa em vào bệnh viện thì bệnh tình của em sẽ trở nặng hơn đó !"

"Kh-không sao, chỉ là một chút bệnh tình nhỏ thôi. Đừng đưa em tới bệnh viện được không, em cầu xin mấy anh đó. Em không muốn vào đó đâu...hức..." Em chống tay xuống sàn ôm lấy cổ họng đau rát của mình mà ho, những tiếng ho ngày càng khó nhọc hơn nước mắt vẫn cứ tuông rơi 

"Em đừng nói nữa, Iris. Thở từ từ thôi, em càng nói cơn ho của em sẽ đến liên tục đó. Chúng ta không vào bệnh viện được chứ, chúng ta sẽ không đến bệnh viện vậy nên đừng sợ nữa. Thở đi Iris, thở từ từ thôi. Nghe anh !"

Em nghe thấy chất giọng ấm áp của Akaashi liền làm theo, cũng vì vậy mà cơn ho của em không tới nữa. Em ổn định hơi thở của mình, Akaashi lấy khăn lau những vết máu trên khuôn mặt của em

"Anh đưa em về phòng nhé, em cần phải rửa những vết máu cũng như đi tắm. Có cần anh thông báo chuyện này cho Karasuno biết không ?" 

Akaashi dìu em đứng dậy, ra hiệu cho Kuroo dọn hộ cái vũng máu dưới sàn rồi cầm cái khăn dính đầy máu của em lên. Cả hai bước ra khỏi phòng thể chất, em nghe thấy Akaashi thông báo cho Karasuno liền lắc đầu liên tục 

"Đừng..."

Em phát ra giọng nói yếu ớt, chất giọng đầy bi thương làm trái tim Akaashi như bị hàng trăm con dao đâm vào. Cậu nhìn cô gái bé nhỏ đang mệt mỏi bước đi, trong lòng dân lên một cảm xúc thương hại hay là tiếc thương em. Akaashi thấy em còn rất nhỏ, chỉ mới có 16 tuổi nhưng phải chịu căn bệnh kiếp đảng này. Khi ở trong phòng thể chất, cậu thấy trong mắt em dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy mọi người chơi bóng chuyền. Cái cảm giác đó như là một món ăn ngon đang ngay trước mặt, chỉ cần vơ lấy nó thì có thể ăn nhưng em lại kiềm chế cái cảm giác thèm thuồng đó lại. Bởi trong lòng em không muốn cho đội của Karasuno lo lắng, không muốn họ phải vì em mà mất đi buổi luyện tập 

Akaashi không biết nên nói em như thế nào, em không cần phải kiềm chế cái cảm giác thèm thuồng đó lại. Chỉ cần ăn một miếng cũng chẳng có chết chóc gì thì tại sao lại nhẫn nhịn như thế ? Vì không muốn Karasuno lo lắng ? Hay em sợ chỉ cần mình cắn một miếng đó thì ngay cả đứng nhìn nó em cũng chẳng thể làm được ? 

Akaashi lấy tay lau vết máu trên mép miệng của em, em nhìn thấy động tác ân cần của cậu liền mỉm cười ngây ngốc. Akaashi nghĩ em là một cô bé ngốc nghếch nhất mà Akaashi từng gặp, không thèm lo cho sức khỏe bản thân mình mà lại đi lo cho vấn đề của người khác 

Cả hai dừng lại trước phòng ngủ của quản lí, Akaashi thả ra cho em bước vào nhưng đi được mấy bước em liền ngã rập xuống sàn. Akaashi liền chạy vào đỡ em lên, bây giờ thân em mềm nhũng không đứng lên được 

"Balo của em ở đâu để anh lấy cho" 

Em cố gắng hết sức chỉ về phía cái balo màu xanh nhạt, Akaashi để em ngồi ở đó còn mình theo hướng tay lấy cái balo cho em. Cậu mang tới để trước mặt em, em lấy tay mở ra. Bên trong balo làm cho Akaashi ngạc nhiên tột độ, ở trong balo của em toàn thuốc, rất nhiều thuốc. Akaashi ngạc nhiên nhìn em rồi lại nhìn cái balo chất không biết bao nhiêu là thuốc kia 

Em lấy những vỉ thuốc ra bóc từng viên, cũng hơn phải chục viên nằm trong lòng bàn tay của em. Akaashi nhìn nắm thuốc trong tay em không khỏi ớn lạnh, cậu thấy em định cho một nắm vào miệng liền lấy tay ngăn lại

"Em định uống hết một nắm như vậy mà không cần dùng đến nước sao ? Em uống kiểu đó bệnh chưa giết em mà là nắm thuốc trong tay em giết em trước rồi đó, để anh đi lấy nước rồi hẳn uống "

Akaashi nhanh chóng chạy ra ngoài, khoảng chừng 5 hay 10 phút gì đó thì cậu quay lại với một bình nước trên tay. Cậu tháo nắp bình nước ra rồi đứa cho em, em đưa tay dốc thẳng nắm thuốc vào miệng rồi chộp lấy bình nước của Akaashi uống từng ngụm từng ngụm xuống 

Em ho lên vài đợt nhưng lần này máu không còn chảy nữa, Akaashi thấy công việc của bản thân đến đây là kết thúc liền đứng dậy nhưng bị em giữ lại 

"Keiji - san, chuyện tối nay anh đừng nói cho ai biết được không. Hãy nói với Kuroo - san, Bokuto - san, Haiba - san nữa ạ ?!" 

"Ừ, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nhắn với ba người kia sau" 

Nói rồi Akaashi liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng, còn em thì nhanh chóng lấy một bộ y phục rồi đi tới nhà tắm để xóa đi vết máu trên người

Sáng hôm sau, lại bắt đầu một chuỗi ngày luyện tập vất vả nữa. Em hôm nay vẫn như ngày nào, thần hồn đều yên tĩnh quan sát mọi người nhưng em không hề chú ý tới hôm nay có bốn ánh mắt kì lạ cứ dán thẳng lên người mình. Em hướng mắt về phía Bokuto đang rất không chú ý chơi bóng chuyền, kết thúc trận đấu của Fukurodani và Nekoma em đứng dậy đi tới chỗ trường Fukurodani 

_________

Xin chào mọi người, lâu rồi toi không đăng truyện lên nhỉ. Thì ngay tại đây toi xin phép giới thiệu đứa con tiếp theo của bản thân

Đây là đứa con mà sau khi tôi đọc bộ (ĐN Haikyuu) Diên Vĩ thấy có nhiều khuyết điểm với lại không hài lòng lắm nên toi đã làm ra bộ thứ 2 này 

Bộ này có tên là: (ĐN Haikyuu) Mộng 

Nữ chính là: Karishma Oriana

Cp: np 

Toi xin giới thiệu sương sương về con gái thì nó thuộc dạng mất hết kí ức và mất luôn cái liêm sĩ. Tại đây mọi người có thể cảm nhận buồn vui lẫn lộn. Chỉ mới chap trước buồn bome ra thì chap sau lại tấu hài như con điên. Đứa con gái này thuộc dạng như một phần tính cách của toi, nếu mọi người thích thì có thể vào xem 

Ảnh bìa 

Ảnh bìa 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(ĐN Haikyuu) Diên VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ