Chương 317: Ngủ ngon nhé, Vua Huyết tộc của ta (15)

1K 134 13
                                    

Editor: Nha Đam

Cô đi về phía Vua Huyết tộc.

Từ từ đưa tay lên.

Đôi mắt đen nhánh nhìn đối phương không chớp.

Y Lạc sửng sốt.

Mùi ngọt ngào của cô xộc lên mũi.

Đôi mắt màu tím nhạt của hắn khẽ lóe lên.

Nhìn xuống.

Lông mi dài che khuất đôi mắt, khẽ cắn môi.

Cuối cùng hắn cũng ngước mắt lên, lạnh giọng nói: "Không cần."

Phong Thiển thấy đối phương không có ý định hút máu nên rút tay về.

"Bệ hạ, Chúng ta trở về đi?."

Cô ngẩng đầu hỏi.

"Ừ."

Đối phương lạnh lùng nói.

Trên đường trở về cung điện phía Bắc, hai người gặp gỡ vị hoàng tử huyết tộc tham gia tuyển chọn ở chính điện ngày hôm đó.

Hoàng tử Á Luân.

Là huyết tộc muốn chọn Phong Thiển làm huyết phó.

Hoàng tử Á Luân quỳ gối: "Bệ hạ."

Vua Huyết tộc khẽ nhướng mi liếc mắt nhìn đối phương.

Nhận ra đó chính là hoàng tử ở chính điện bị cô ấy từ chối.

"Có chuyện gì vậy?"

Vua Huyết tộc trầm giọng hỏi.

Hoàng tử Á Luân ngước mắt lên, không ngờ lại nhìn thấy cô gái Nhân loại đang đứng bên cạnh Vua Huyết tộc.

Đó chính là ... cô gái không biết tự lượng sức mình.

Nếu không được tận mắt chứng kiến, Hoàng tử Á Luân đã không bao giờ ngờ rằng bệ hạ của họ lại thực sự lấy một cô gái nhân loại làm huyết phó.

Tuy nhiên, điều thú vị là cô gái loài người này không có hơi thở của bệ hạ.

Xem ra bệ hạ chưa hút máu cô gái đó.

Nói cách khác, cô gái nhân loại này không quá quan trọng trong mắt Bệ hạ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ta nhìn cô có ý đồ xấu.

Không biết, huyết phó mà bệ hạ yêu thích, máu ngon như thế nào.

Có vẻ như cần tìm chút thời gian để tự mình nếm thử.

Còn bệ hạ ...

Đương nhiên sẽ không vì một huyết phó mà cùng một hoàng tử huyết tộc như hắn so đo.

Phong Thiển nhận thấy ánh mắt ác ý của đối phương, cô cau mày.

Chậm rãi đến gần hướng Vua Huyết tộc.

Bàn tay nhỏ từ phía sau kéo góc áo của đối phương.

Một vài sợi tóc màu bạch kim rơi trên mu bàn tay của cô.

Phong Thiển chớp mắt, không khỏi buông ra, lại đưa tay chạm vào mái tóc bạch kim của đối phương.

Cảm thấy hơi mát.

Cô cho rằng hành động nhỏ của mình không bị hắn phát hiện.

Mặc dù Vua Huyết tộc phát hiện, nhưng hắn không nói lời nào.

Nhẹ nhàng rũ mi.

Che đậy đôi mắt có chút bối rối của mình.

Cô ấy có vẻ ... rất thích mái tóc của mình.

Vua Huyết tộc giống như đang suy nghĩ cái gì.

Hoàng tử Á Luân nhìn thấy Phong Thiển đi ra phía sau Vua Huyết tộc, hắn cũng thu hồi tầm mắt ngay lập tức.

Hắn cung kính nói với Vuca Huyết tộc: "Bệ hạ, nhân loại đã phái người đại diện đến thương lượng hiệp ướ với Huyết tộc. Bọn họ hy vọng những huyết phó bị hiến tế có thể có cơ hội được thả ra mấy ngày."

Cho nên......

"Bệ hạ, Ngài phải đích thân đến phòng họp. Ngài sẽ là người quyết định cuối cùng."

Vua Huyết tộc suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Được."

Vì vậy, họ chuyển hướng và đi bộ đến phòng họp.

Đến phòng họp.

Vua Huyết tộc từ từ nhấc chân tiến vào.

Phong Thiển đi theo phía sau đối phương, vừa định đi vào, nhưng hoàng tử Á Luân đã cản đường.

Khóe miệng hoàng từ Á Luân nở một nụ cười.

"Tiểu thư xinh đẹp, xin lỗi, co không được vào."

Phong Thiển chớp mắt, hơi nhích người sang một bên rồi nhìn người bên trong.

Vua Huyết tộc nhìn lại.

Khẽ liếc nhìn cô gái.

Chỉ nghe hoàng tử Á Luân nói: "Người bình thường không được vào phòng. Cho dù ... cô là huyết phó của bệ hạ, cô cũng không có tư cách vào."

"Đây là quy tắc của huyết tộc."

Hoàng tử Á Luân nói thêm.

Vua Huyết tộc bên trong rũ mắt xuống, suy nghĩ một chút.

Nhàn nhạt nói: "Em ở bên ngoài chờ tôi trước, tôi rất nhanh sẽ trở về."

__________

Thông báo tin buồn cho mn là sắp tới tớ k thể duy trì được 1 ngày 2 chương nữa rồi 😥

Dạo này tớ học hành chểnh mảng quá nên toàn làm bài chống đối nên lúc học chả hiểu gì cả. Cho nên giờ phải tập trung vào việc học để lấy lại kiến thức rồi. 

Thỉnh thoảng vẫn ra chương nhưng sẽ k nhiều như trước thôi. Mn yên tâm là mình k bỏ truyện đâu nhé ♥

[Quyển 2]|Edit - Mau Xuyên| Điện Hạ nhà ta có chút ngoan - Vân Cửu TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ