Chương 232: Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ ( 20 )

1.2K 133 3
                                    

Editor: Nha Đam

Mạc trưởng lão đã gia nhập Cửu Châu Các được vài năm, đức cao vọng trọng.

Thiên phú cũng rất xuất sắc, Ngũ linh căn.

Tuy nhiên, không lâu trước đây, Mạc trưởng lão đã tới giai đoạn bế tắc trong tu luyện, kẹt ở tầng thứ 7, đã lâu không thể đột phá.

Vốn dĩ theo đạo lý là sau khi Cửu Châu Các tiền nhiệm ngã xuống, vị trí Các chủ của Cửu Châu Các sẽ rơi xuống đầu hắn.

Ai biết rằng có một tiểu nha đầu xuất hiện chặn đường của hắn.

Cô ta cũng thật khiến người ta ghen tị.

Bất kể tài năng hay thực lực, đều đè đầu cưỡi cổ hắn.

Bây giờ lại đột phá Cửu Trọng Thiên.

Khiến cho người ta đố kỵ còn có tuổi của đối phương.

Mới mười sáu tuổi.

Thượng vị giả trẻ tuổi nhất ở Vân Huyễn Đại lục.

Nếu tiểu nha đầu này có thể đột phá Cửu Trọng Thiên trước khi Các chủ đại nhân tiền nhiệm lâm chung, trực tiếp rời đi để lên thượng giới thì cũng sẽ không uy hiếp đến việc tranh đoạt vị trí Các chủ của hắn.

Điều khó chịu nhất là tiểu nha đầu này sau khi Các chủ tiền nhiệm nhã xuống liền đảm nhiệm vị trí Các chủ đại nhân, mới đột phá Cửu Trọng Thiên .

Khổ tâm lên kế hoạch nhiều năm như vậy, chỉ vì một tiểu nha đầu mà thất bại trong gang tấc. Cũng khó trách Mạc trưởng lão sẽ sinh ra tâm tư khác, bày mưu phân chia thế lực.

Tình cờ, Mạc trưởng lão biết được tin tức về bí cảnh.

Vừa vặn có chút manh mối liền tự đắc.

Bây giờ Phong Thiển ra mặt như thế này, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng khiến cho hắn thở không ra hơi.

Nhưng cũng chỉ cung kính trên mặt, tiếp nhận nhiệm vụ.

Đôi mắt của cô gái ngồi trên ghế chủ toạ không chút để ý dừng trên người một vài vị trưởng lão.

Đầu ngón tay của cô dừng lại, sau đó chậm rãi nói: "Diệp trưởng lão và Nghiêm trưởng lão cũng đi tìm kiếm bí cảnh đi, thêm một người sẽ có thêm sức lực."

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Diệp trưởng lão không chắc chắn có thể dễ dàng bị thuyết phục.

Lúc trước, chính Mạc trưởng lão phải dùng 3 tấc lưỡi của mình mới đem Diệp trưởng lão về đội của mình, cùng nhau rời khỏi Cửu Châu Các.

Nhưng Nghiêm trưởng lão lại thực sự trung thành với Cửu Châu Các.

Ngay cả khi ánh hào quang của Cửu Châu Các không còn nữa, Nghiêm trưởng lão vẫn không từ bỏ Cửu Châu Các.

Phong Thiển sở dĩ yêu cầu hai người này cùng đi theo.

Thứ nhất chính là sợ Mạc trưởng lão bí mật thực hiện hành động nhỏ gì, cũng có thể giám thị một chút.

Thứ hai, cũng nhìn xem có nên lưu Diệp trưởng lão ở lại không.

Nghĩ đến điều này, cô nói: "Không, bây giờ cũng ta liền lên đường."

Ba vị trưởng lão nhìn nhau sau đó rũ mắt cung kính: "Tuân mệnh."

Rồi sau đó liền đứng dậy rời đi.

Những vị trưởng lão còn lại trong đại điện vẫn có chút không rõ nên nhìn về phía Phong Thiển.

Một trưởng lão thắc mắc: "Các chủ, tại sao đột nhiên ngài lại đi tìm tân bí cảnh? Bí cảnh của Cửu Châu Các của chúng ta không còn đáng để khám phá nữa sao?"

Bí cảnh của Cửu Châu Các là một trong những điều kiện quan trọng chống đỡ danh tiếng của Cửu Châu Các.

Nếu bí cảnh không còn giá trị, không khác nào nói nguyên khí của Cửu Châu Các không còn giá trị.

Phong Thiển nâng mắt nhìn các trưởng lão, nhẹ nói: "Bí cảnh không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu bí cảnh mới không thuộc sở hữu của Cửu Châu Các và bị các thế lực khác giành trước đoạt đi, các ngươi nghĩ sao? "

Khi giọng nói của cô rơi xuống, vài trưởng lão chợt nhận ra.

Bí cảnh không thể bị thế lực khác đoạt đi.

Nếu thật sự bị lấy đi, họ khó có thể đảm bảo rằng vị trí của Cửu Châu Các có còn là số một trong Vân Huyễn Đại lục hay không.

Một số trưởng lão không khỏi nhìn vị Các chủ trẻ tuổi này vó ánh mắt tán thưởng.

Các chủ đại nhân thực sự mưu tính sâu xa, xem xét sự phát triển lâu dài của Cửu Châu Các.

Có vẻ như quyết định ban đầu của Lão các chủ quả thực là chính xác.

...

Xử lý xong chuyện bí cảnh, Phong Thiển đứng dậy nắm tay Nam Khanh, chuẩn bị đưa thiếu niên đi.

Các vị trưởng lão trong đại vuốt râu nhìn cô đang nắm tay thiếu niên với vẻ mặt kỳ quái.

Cuối cùng không nhịn được hỏi: "Các chủ đại nhân, thiếu niên này là ai?"

[Quyển 2]|Edit - Mau Xuyên| Điện Hạ nhà ta có chút ngoan - Vân Cửu TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ