Chương 329: Ngủ ngon nhé, Vua Huyết tộc của ta (27)

1K 119 2
                                    

Editor: Nha Đam

Vua Huyết tộc nhìn về hướng tay của cô rồi gật đầu: "Được."

"Cảm ơn bệ hạ."

Cô ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Y Lạc từ từ đứng dậy, liếc nhìn xung quanh rồi đi đến khu vực đặt đồ uống.

Ở đây, rượu và đồ uống được để lẫn với với nhau.

Vua Huyết tộc đứng tại chỗ, nghiêm túc và chăm chú tìm kiếm đồ mà cô vừa chỉ.

Nước màu đỏ, giống như màu của máu.

Ánh mắt của Y Lạc quét đến, vừa nâng tay định cầm lên thì bên người truyền đến một luồng khí mạnh mẽ.

Vua Huyết tộc cau mày, nhẹ nhàng lùi lại một bước, rồi nhìn đối phương.

Một cô gái con người với mái tóc đen và đôi mắt đen.

Sau khi nhìn rõ mặt người kia, Y Lạc sững sờ, nhìn cô gái đối diện đầy vẻ nghi ngờ.

Người đó ... rất giống cô ấy.

Bệ hạ huyết mím môi.

Khi Y Lạc nhấc chân về phía khu vực để rượu, Phong Linh đã để ý đến chàng trai đội mũ trùm đầu màu trắng kia.

Mũ trùm đầu che nửa khuôn mặt của hắn, chỉ để lộ nửa.

Chiếc cằm trắng trẻo xinh đẹp lộ ra, hình dáng mỗi cũng rất đẹp.

Chỉ có nửa khuôn mặt nhưng cũng khiến người ta không thể rời mắt.

Cô không nhịn được mà bước tới, nhưng khi nhìn thấy đối phương ngẩn người nhìn mình, Phong Linh không khỏi khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười như Phong Linh phát ra.

Phong Linh lấy một ly rượu vang đỏ từ khu vực để rượu và đưa cho hắn.

"Anh bạn này, có muốn uống một chút không?"

Y Lạc khẽ liếc đối phương, im lặng lùi lại một bước.

Phong Linh thấy hành động của đối phương liền cau mày. Có điều, tâm tình của cô đang rất tốt nên liền tiến lên một bước tiện tay lấy ly rượu lên.

Sau đó quay lại nhìn Vua Huyết tộc.

Cô trực tiếp nói: "Cậu có thể cởi mũ trùm đầu được không? Không cảm thấy tiếc bị khuôn mặt xinh đẹp như vậy che lại sao?"

Phong Linh cũng rất tò mò về diện mạo thực sự của thiếu niên này.

Mặc kệ như thế nào, chỉ nửa khuôn mặt thôi cũng có thể đoán được đối phương nhất định có dung mạo tuyệt đẹp.

Y Lạc nhìn xuống, không thích cô gái con người trước mặt mình.

Vua Huyết tộc chỉ khẽ lắc đầu.

Yêu cầu bị từ chối, nhưng Phong Linh cũng không ngạc nhiên.

Tuy nhiên, thiếu niên trước mặt này đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cô, dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn thực sự khiến người ta thấy hứng thú.

Cô cong môi nói: "Không sao, để chị đây cởi giúp nhóc."

Vừa nói, Phong Linh liền tiến lên một bước, vươn tay cởi bỏ mũ trùm đầu của đối phương.

Y Lạc còn chưa kịp lui lại, Phong Thiển đã đứng trước mặt anh.

Hơi thở quen thuộc.

Vua Huyết tộc nhướng mắt nhìn cô gái trước mặt, không khỏi hơi cong mắt.

Phong Thiển nắm chặt tay đối phương, mặt không biểu cảm nhìn cô gái ở đối diện.

Phong Thiển nhíu mày.

Mảnh nhỏ quả nhiên vẫn thu hút sự chú ý, động một tí là thu hút một đống ong bướm.

Tuy nhiên, người trước mặt.

Phong Thiển suy nghĩ một chút, hình như cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với nguyên chủ.

Gọi ... Phong Linh?

Phong Linh nhìn thấy dung mạo của cô gái nắm chặt cổ tay mình, hai mắt mở to, lông mày khẽ cau lại.

"Phong Thiển?!"

Không đúng.

Phong Linh nghi hoặc, chẳng phải cô ta đã bị đưa đến phương Tây để liên hôn nhưng lại bị trời xui đất khiến làm huyết hầu của Huyết tộc rồi mà?

Sao có thể xuất hiện ở đây?

Lần này Phong Linh đến thăm các nước phương Tây với tư cách là người thừa kế ngai vàng nên mới biết được tin tức này.

Đối phương không có lý do gì có thể xuất hiện ở đây.

Phong Linh khó hiểu nhưng cô ta chợt nhớ ra Huyết tộc vừa ký hiệp ước với loài người, huyết hầu bị hiến tế có cơ hội trở lại thế giới loài người thăm người thân.

Nói cách khác, Phong Thiển rất có thể xuất hiện ở đây vì điều này.

Nghĩ đến đây, Phong Linh không khỏi chế nhạo.

"Đây không phải là chị gái huyết hầu của tôi sao?"

[Quyển 2]|Edit - Mau Xuyên| Điện Hạ nhà ta có chút ngoan - Vân Cửu TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ