One: The first time we met each other

773 46 0
                                    

    Đã được hơn một tuần kể từ khi Baji điều trị ở bệnh viện này, sau khi anh bị 1 băng đảng khác đánh lén, xém chút nữa thì lên chầu ông bà rồi. Anh thực sự muốn ra khỏi cái nồng nặc mùi thuốc sát trùng này nhưng đám Mikey kịch liệt phản đối và tuyệt đối không cho phép anh ra khỏi giường bệnh cho đến khi có chỉ thị tiếp theo của bác sĩ.
  Anh đã thực sự ngán ngẩm cái cảnh phải dán chặt người vào cái giường bệnh này rồi, sẵn tiện có y tá đến kiểm tra sức khỏe thì anh nhanh miệng hỏi
- Này cô.
- Cậu có vấn đề gì à, Baji-san?
- À không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem ở bệnh viện có nơi nào yên tĩnh 1 chút không?
- À,cái đó thì cậu có thể đến khuôn viên đằng sau bệnh viện. Ở đó chỉ có 1 người thôi nên cậu có thể tự do thư giãn.
- Cái đó...tức là tôi có thể đến đó hả?
  Baji ngơ ngác hỏi.
- Tất nhiên rồi Baji-san.
  Cô y tá ân cần trả lời.
-Cảm ơn cô.
- Không có gì.
  Nói rồi cô y tá nhanh chóng hoàn thành các thủ tục kiểm tra sức khỏe rồi rời đi.
  Anh cố gắng gượng dậy khỏi giường bệnh rồi đi rời khỏi phòng bệnh. Ra đến khuôn viên bệnh viện, anh hít một hơi thật sâu cảm nhận từng luồng khí mát lạnh pha thêm hương thơm của cỏ cây hoa lá tràn vào khí quản của anh. Đến chính anh cũng không ngờ được rằng bên trong cái bệnh viện ngột ngạt như vậy lại có 1 nơi tuyệt đến nhường này.
  Tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp rồi tận hưởng cảnh quan trong lành. Mi mắt cứ vậy mà hạ dần xuống, tất cả cơ bắp đều thả lỏng không một chút phòng vệ.
   Đang say sưa thư giãn thì đột nhiên anh cảm thấy có tiếng bước chân đến gần, nó rõ dần và gần như đang tiến về phía anh. Anh cư nhiên cảm thấy bất an nên liền mở mắt và xem xem ai đang tiến lại gần anh
-  Tôi đã làm anh tỉnh giấc à?
    Cô gái nói
  Một giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót vang lên bên tai anh như đang rót từng thìa mật ong vào tai vậy, nó làm anh cảm thấy ấm lòng mà quên mất tình huống mà anh đang gặp phải.
  Rồi cứ vậy mà thả hồn trôi theo các áng mấy.
- Này...Này anh gì ơi? Anh có sao không? NÀY!!!
  Vừa nói cô vừa lấy tay lay mạnh người của. Đến bây giờ thì bầu trời mới trả hồn của anh về với thể xác, anh mở to con ngươi nhìn người ở trước mặt.
- Hả hả? Gì cơ?
  Cô gái trước mặt thấy phản ứng của anh thì thở phào nhẹ nhõm nói
- May quá. Tôi còn tưởng anh bị sao cơ nhưng trông có vẻ là không sao cả.
   Cô gái vừa nói xong thì liền ngồi phịch xuống bên cạnh anh
- À tôi không sao, cảm ơn cô đã quan tâm.
    Anh ngại ngùng lấy tay gãi gãi đầu.
- Không có gì.
  Vừa dứt câu, cô nở một nụ cười thật tươi nhìn anh. Chết tiệt! Tim của anh đã lỡ 1 nhịp rồi, nụ cười đó như con dao găm chặt vào tim anh vậy nhưng anh căn bản là không muốn lấy nó ra. Lúc này anh mới chú ý đến khuôn mặt cô,mái tóc màu nâu trầm, đôi mắt đen to tròn đang nhìn về phía anh cùng ngũ quan hài hòa. Người cô phát ra mùi thơm ngọt ngào như làm dịu đi bao muộn phiền trong tâm trí anh bấy lâu nay. Anh thầm nghĩ đây chính là tình yêu nhưng định thần lại 1 lúc thì anh liền gạt đi cái ý nghĩ đó.
"Tình yêu? Buồn cười quá đó Keisuke, tỉnh táo lên đi, nếu cô ta biết mày là đầu gấu thì liệu cô ta có ở đây với mày nữa không?"
  Dòng suy nghĩ đó nhanh chóng đứt đoạn bởi giọng nói ấy 1 lần nữa
- Anh cũng biết đến khuôn viên này à?
  Cô nhanh nhảu hỏi
-Ờ, cô y tá chỉ tôi chỗ này. Thấy cô ta bảo là ở đây chỉ có 1 người, là cô hả?
  Anh quay đầu qua nhìn cô gái bên cạnh
- Có lẽ là vậy đó.
  Cô lấy tay đưa ra sau gáy mà xoa tỏ vẻ hơi ngại. Và 1 lần nữa, nụ cười đó lại hiện trên khuôn mặt cô. Anh nhìn thấy liền đỏ mặt quay qua chỗ khác, lớn tiếng quát
- Cô...cô đừng có cười nữa, trông xấu chết đi được.
- Tại sao? Ai cũng bảo tôi cười lên trông rất đẹp mà? Sao anh lại thấy nó xấu?
  Cô có chút tò mò mà tiến lại gần anh dò xét
- A..i...ai mà biết! Tôi thấy xấu thì tôi nói xấu thôi.
  Anh vẫn cố gắng tránh khuôn mặt của cô
- Anh thật kì lạ đó, tóc dài-san.
- Hả, tóc dài-san??
  Anh ngơ ngác quay qua hỏi.
- Đúng rồi, tóc dài-san. Vì tôi chưa biết tên anh nên tạm thời gọi anh là như vậy đi.
- Trời ạ. Không biết thì cô phải hỏi chứ. Tôi có cấm cô hỏi tên tôi đâu.
  Anh ngán ngẩm nhìn cô gái trước mặt mà nói.
- Tại tôi quên mất, xin lỗi nha. Thế...tên của anh là gì vậy?
- Baji Keisuke...là tên tôi.
  Anh lại ngùng nói.
________________
Cristine: Anh ngại cái mẹ gì vậy :))?
Baji: Im lặng và viết đi không tao đấm cho giờ!
Cristine: Vâng vâng thưa đại ca.
________________
- Tên của anh nghe hay quá. À quên mất, tên tôi là Akira-Saitou Akira.
  Cô lấy ngón tay chỉ vào mình mà nói.
- Akira..à..
  Anh lầm bầm tên của cô trong miệng.
-Đúng rồi, anh có thể gọi tôi là Akira-chan.
  Nói rồi cô lại mỉm cười nhìn anh. Nhưng có lẽ cô chợt nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng lấy tay che đi nụ cười của mình làm anh đang ngắm nụ cười của cô thì tụt cả hứng. Anh gắt lên nói
- Sao cô lại che nó đi?!
  Akira lấy tay ra khỏi miệng và nói
- Không phải anh nói anh không thích nụ cười của tôi à? Tôi sợ anh tức nên mới che nó đi.
  Anh câm nín trước câu nói của cô, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Anh ngại ngùng nói.
- Đó là cô cười toe toét nên tôi mới ghét thôi,nếu cô cười mỉm thì có lẽ thì tôi cũng không...ghét nó
  Nói xong anh lại đỏ mặt làm cô khó hiểu vô cùng.
- Nếu như vậy thì tôi sẽ cố gắng để sửa lại nó.
  Cô hừng hực khí thế quay sang nhìn anh, ánh mắt như muốn bốc cháy lên vậy. Anh thầm cười trước những cử chỉ đáng yêu của cô và cũng có phần thắc mắc: "tại sao cô ấy lại phải cố gắng vì một người xa lạ như mình?" Rồi cứ như vậy các câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu anh mãi không thôi. Nhưng anh cũng mặc kệ và gạt chúng ra khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này anh lại quay qua hỏi cô
- Cô ở đây lâu chưa?
- Cũng khá lâu rồi. Thể trạng của tôi vốn đã yếu ớt từ nhỏ nên tôi thường xuyên phải đến bệnh viện, có thể coi đây là ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy.
  Cô nói xong thì lại quay qua hỏi ngược lại anh.
- Thế còn anh thì sao Keisuke-kun?
- Tôi á à thì...khoan..cô tự tiện gọi tên tôi vậy? Tôi với cô thân thiết gì đâu?
- Ahh.. trước lạ sau quen, gọi vậy có sao đâu.
- Nhưng mà...
-Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.
  Cô nhanh chóng cắt ngang câu nói của anh, Baji cũng đành chán nản trả lời câu hỏi của cô.
- Tôi ở đây chắc cũng khoảng hơn 1 tuần gì đấy. Bị thương nên là phải vào đây điều trị, tôi muốn xuất viện nhưng mà anh em tôi lại không cho tôi ra. Thế là tôi phải nằm viện cho đến khi bác sĩ cho xuất viện.
- Ohhh, chắc là lâu nay anh thấy ngột ngạt lắm. Vậy từ giờ đến lúc ra viện thì tôi sẽ chơi với anh, thế thì anh sẽ không thấy chán nữa.
- Có lẽ là vậy.
  Anh mỉm cười nhìn cô, cô cũng như mà đứng hình trước nụ cười tỏa nắng của đối phương.
- Nè Keisuke-kun.
-Gì hả?
  Anh đáp lại cô nhưng mắt thì không để tâm mà quay đi ngắm nhìn bầu trời.
- Anh cười lên...trông đẹp trai lắm đó.
- Cái..
  Anh đỏ mặt quay qua nhìn cô, còn cô thì vẫn dán chặt con ngươi lên mặt anh làm anh không khỏi đỏ mặt mà quay đi chỗ khác nhưng cũng không quên trách móc cô.
- Cô...cô...sao cô cứ phải nói mấy câu kì quặc vậy......nhưng dù sao...cũng cảm ơn
  Cô phì cười nhìn anh mà nói
- Có vẻ anh là tsundere nhỉ.
- Cái gì? Không hề nha.
  Anh quay phắt lại đáp mà quên mất rằng mặt mình vẫn đang đỏ ửng lên. Cô nhìn mặt anh, cái khuôn mặt đỏ ửng cùng nét mặt méo mó đến đáng yêu của  anh, làm cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng
- Hahah..rồi tôi biết...haha...tôi xin lỗi...hahaha..
- Có gì đáng cười hả?
- Không tôi...hahahha..
  Anh đành bất lực nhìn cô cười mà bất giác khóe môi cũng nhếch lên để lộ một nụ cười dịu dàng cùng với đôi mắt trìu mến đang ngắm nhìn cô gái trước mặt. Cả hai cùng nhau trò chuyện mà quên mất rằng hoàng hôn đã đến từ bao giờ.
Sau một hồi cả hai đều chia tay nhau mà trở về phòng bệnh của mình.
   _7h30 tối_
  Tại phòng bệnh của Baji, kể từ lúc về
đến giờ, anh cứ thẫn thờ nghĩ về Akira đặc biệt là nụ cười của cô ấy. Cô ấy là người duy nhất đem lại niềm vui cho anh trong cái bệnh viện nhạt nhẽo này.Anh nằm trăn trở mãi. Hôm nay anh quyết định ngủ sớm hơn bình thường để ngày mai đi gặp cô. Và cứ thế không gian tĩnh mịch lại bao trùm cả căn phòng còn anh thì cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
____________
Cristine: Nếu có ai không rõ tạo hình của bản thân trong truyện ra sao thì có thể xem ở bìa chap nha.

[Baji x Reader] DROP: See You In ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ