Six: It's hurt so much

345 41 17
                                    

  Sáng ngày hôm sau, Baji đi mua đồ ăn sáng rồi đem một phần lên cho cô, anh cố ý chọn phần ăn dinh dưỡng nhất trong căn tin bệnh viện. Anh cẩn thận mang lên, đến trước cửa phòng cô, anh gõ cửa rồi bước vào
- Tôi mang cho em ít đồ này, ăn đi để mà lấy sức. _Baji
  Anh đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, quay qua nhìn cô, đôi môi khô đến nứt nẻ, mặt mày vẫn xanh xao như vậy. Anh đau xót nhìn cô, cô đương nhiên nhận ra ánh mắt của anh, vui vẻ mỉm cười trấn an anh. Baji nhận ra, từ lúc anh đến, cô không nói một câu nào.
  Baji có chút sợ, anh gọi tên cô, mong cô trả lời
- Akira. _Baji
  Căn phòng im ắng, anh quay qua hỏi cô
- Giọng em sao vậy? Sao không nói được?  _Baji
  Cô nhăn mặt nhìn anh, cố gắng nói ra từng chữ, đôi tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo
- Họng em...đau /nói nhỏ/. _Akira
   Tiếng cô nhỏ dần, giọng nói đặc đến khó nghe. Anh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ do cô ho quá nhiều nên họng đã bị tổn thương rồi. Anh bê đĩa thức ăn lên giường, đưa cho cô ăn. Akira run run tay định nhận lấy, Baji thấy tay cô có vẻ đã yếu đi nên đành rụt cái đĩa lại. Cô khó hiểu giương mắt nhìn anh, anh đáp
- Tay em yếu như vậy, cầm cái đĩa đã khó nói gì là ăn nữa. Cứ nói tôi biết, không lo gì cả. _Baji
  Cô vui vẻ nhìn anh rồi lấy điện thoại bấm bấm một hồi sau đó đưa cho anh
- "Sao anh lại tốt với em như vậy?"_Saitou
  Anh phì cười, nhìn dòng tin nhắn đáp
- Đối tốt với người mình thích là sai à? _Baji
  Cô đỏ mặt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Ngại ngùng, cô cúi xuống bấm điện thoại một hồi rồi đưa ra cho anh xem
- "Anh thích em ư?" _Saitou
- Ờ...ừm, tôi thích... Còn em? _Baji
  Cuối cũng đã thổ lộ ra, anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô. Một hồi lâu, nhưng cô vẫn không đáp lại, tệ thật, những dòng suy nghĩ tiêu cực lại tràn ra khắp tâm trí anh. Anh vô thức quên mất rằng mình là bất lương, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, ai đời lại yêu bất lương chứ. Anh ngớ người, lo sợ đợi câu trả lời của cô
  Còn Saitou sau một hồi im lặng thì lấy điện thoại ra bấm một hồi, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Cuối cùng, cô đưa mẩu tin nhắn cho anh xem
- "Em cũng thế" _Saitou
  Anh nhìn dòng tin nhắn mà muốn khóc ngay lúc này, anh bạo dạn hỏi thêm một câu nữa
- Làm người yêu của anh nha? _Baji
  Cô đơ ra một hồi rồi cũng khẽ gật đầu, anh ôm chầm cô mừng rỡ nói
- Anh vui lắm Akira, từ nay về sau anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt. _Baji
  Nhưng anh nào có thấy, khuôn mặt cô dù vậy vẫn không thể vui vẻ nổi. Cắn chặt đôi môi nứt nẻ, cô tự trách bản thân ngu ngốc. Cô chẳng còn sống được bao lâu, đã vậy lại còn liên lụy thêm người khác...nhưng ít nhất, vào khoảng thời gian này, làm ơn hãy để cô trải nghiệm cái cảm giác được yêu ấy.
  Anh vội buông cô ra, Saitou nhanh chóng lấy khuôn mặt vui vẻ đeo vào. Baji lấy điện thoại của cô, lưu số điện thoại anh vào máy cô, còn đặt biệt danh nữa chứ. Cô nhìn mà phì cười, con người này đúng là còn nhiều mặt đáng yêu nhỉ. Cô nhìn anh đầy trìu mến,... được yêu cũng thú vị nhỉ.
  Baji quay qua nhìn cô, lục lọi trong túi áo lấy ra một hộp Vaseline. Anh cẩn thận lấy một ít, thoa lên môi cô
- Mùa này đang khô lắm, sau này nhớ thoa đều một chút. Nếu không rách môi là đau lắm. _Baji
  Cô khẽ gật đầu, mắt đảo xuống đĩa thức ăn, rồi chỉ vào đĩa đồ ăn, anh nhìn theo hướng cô chỉ
- Quên mất, giờ anh cho ăn, không phải lo
  Anh đút đồ ăn cho cô, tuy cả buổi chẳng nói gì nhưng cả hai đều rất hạnh phúc và họ biết, đối phương cũng vậy. Đến ngày hôm sau, cô đã có thể nói trở lại, vẻ hoạt bát vốn có đã trở lại. Saitou bám lấy anh cả ngày, cô nói nhiều đến phát phiền nhưng Baji vẫn lắng nghe tất cả, họ cứ vui vẻ mà chẳng cần lo nghĩ đến ngày mai
  Đến cuối tuần, Baji được cho ra viện, anh phải về nhà cất đồ đạc nhưng sau đó vẫn quay lại bệnh viện. Kể từ đó, anh vẫn thường xuyên ghé thăm cô, còn mua hoa để trang trí cho phòng của cô nữa. Anh cũng thường xuyên dẫn cô ra khuôn viên nơi hai người lần đầu gặp mặt.

  Thấm thoát đã một tháng trôi qua, giờ khắp bệnh viện không ai là không biết chuyện hai người yêu nhau. Baji bây giờ mới can đảm nói cho lũ bạn của mình. Cả đám lại kéo tới phòng bệnh của Saitou, lần này còn đông hơn trước. Tất cả đều có mặt để chúc mừng.
- Vậy là đội trưởng nhất phiên đội đã có bồ rồi, mừng quá. _Smiley
- Em còn tưởng anh ế cả đời quá. _Ema
- Saitou-chan thích Baji-san lắm nhỉ? _Hina
- Khi nào kết hôn nhớ gọi bọn tao đó, biết chưa thằng kia. _Draken
- Chúc mừng anh, Baji-san. _Chifuyu
- Hạnh phúc nha bạn tôi ơi. _Kazutora
- Cảm ơn bọn mày. _Baji
  Cả bọn ăn mừng ầm ầm trong phòng bệnh đến mức viện trưởng cũng phải xuống nhắc nhở. Để tránh phiền phức, mọi người quyết định đi ra ngoài ăn mừng.
  Họ đến một quán lẩu nhỏ, nghe nói lẩu ở đây đặc biệt ngon lại rẻ nên rất đông khách. Mitsuya đã đặt bàn trước rồi nên chỉ việc lên và ngồi vào bàn gọi món thôi. Các món ăn lần lượt đc mang lên bàn, chưa đầy 10 phút thì cả bàn đã ngập đầy thức ăn rồi. Cô nhìn đống đò ăn mà ngao ngán, dịch vị dạ dày đang trực trào ra khỏi khuôn miệng. Lúc này, cô bắt đầu mất đi vị giác của bản thân, mỗi đũa thức ăn chạm vào đầu lưỡi như đang tra tấn cô vậy, thầm nghĩ
-"Đắng quá" _Saitou
  Không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người, đành miễn cưỡng nuốt vào, buồn nôn quá...
  Sau 30 phút ngồi ăn, cô không chịu nổi đành xin phép mọi người vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào, cô ôm bụng nôn thốc nôn tháo chỗ thức ăn mà mình miễn cưỡng nuốt vào, cổ họng đau rát, hai mắt đỏ hoe lên. Cuối cùng Saitou cũng chẳng ăn được gì. Cô nhanh chóng sửa soạn rồi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
  Mọi người cùng cười nói vui vẻ chúc mừng anh, dường như chẳng ai nhớ đến việc là bạn chẳng sống được bao lâu.
     9h30pm
  Ai nấy cũng say bí tỉ, chẳng còn tỉnh táo nổi. Còn mình cô, Ema và Hina là vẫn còn tỉnh. Họ đưa cô về bệnh viện rồi ai về nhà nấy, Saitou cố gắng lê những bước chân nặng nề đi trệt nền đất của bệnh viện. Về đến phòng, cô vội vã uống thuốc rồi nằm phịch xuống giường, lòng đau đáu nghĩ
-"Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi, làm ơn mà..." _Saitou

[Baji x Reader] DROP: See You In ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ