Two: The first time I fell in love with you

393 38 1
                                    

    Bây giờ đã là 8h sáng, từng tia nắng ấm áp đang cố gắng để xuyên qua tấm rèm mỏng manh nơi cửa sổ. Để rồi hạ cánh tại khuôn mặt mĩ miều của anh.
  Ánh nắng cứ gay gắt chiếu thẳng vào mặt của Baji, khó chịu, anh nhăn mặt quay đi chỗ khác. Mi mắt dần dần nâng lên, để lộ đôi mắt màu xám tro đẹp đến hút hồn.
   Anh mệt mỏi ngồi dậy, nhớ ra là hôm nay sẽ đi rủ Akira đi ăn sáng nên anh dùng hết sức bình sinh, cố gắng kéo lê đôi chân của mình vào nhà tắm.
  Sau 1 hồi sửa soạn, anh tự tin bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa đặt chân đến cửa một dòng suy nghĩ đột ngột xuất hiện và phá tan những suy tính của anh từ đầu đến cuối về buổi hẹn này
- " Akira...ở phòng nào...vậy?"
  Dòng suy nghĩ như sét đánh ngang tai, và cứ như thế Baji của chúng ta liền đứng đờ ra, không biết phải làm sao.
- " Y tá?! Đúng rồi! Mình có thể hỏi y tá"
  Một ý tưởng lóe lên như cứu rỗi cho anh ngay lúc ấy. Anh phóng ra hành lang, con ngươi liên tục đảo đi đảo lại để kiếm tìm 1 cô y tá nào đó. Hôm đấy trời thương anh hay sao mà vừa bước chân ra khỏi cửa thì anh liền nhìn thấy một cô y tá đang đi cùng dãy hành lang mà anh đang đứng. Mừng rỡ, anh lập tức chạy lại mà hỏi chuyện
- Này cô, cho tôi hỏi phòng bệnh nhân Saitou Akira là phòng số bao nhiêu vậy.
- Saitou Akira? Anh vui lòng đợi một chút để tôi kiểm tra lại.
  Nói rồi cô y tá lấy ra cuốn sổ ghi chép bệnh nhân rồi tra một hồi
- Saitou...Saitou...a đây rồi. Saitou-san ở phòng 3 tầng 5 thưa anh.
- Cảm ơn cô.
  Anh không đợi hồi âm của cô y tá mà tức tốc chạy lại chỗ thang máy.
- Chết tiệt!!
  Anh chửi thề một câu, không biết tên khốn nào đi lên đến tận tầng 10 mà trong khi anh đang ở tầng 4. Baji cứ thế đi lại trước cửa thang máy, trông bộ dạng có vẻ rất vội vàng.
  10s...20s...và cuối cùng cửa thang máy đã mở ra, anh không chần chừ mà lao vào trong, lập tức ấn lên tầng 5. Anh không quan tâm xem là có ai muốn vào thang máy mà lập tức đóng cửa thang máy lại, không đợi bất cứ ai.
  Thang máy dần đi lên và "Ting", cửa thang máy mở ra, anh vội vã chạy đi tìm phòng của cô. Và cuối cùng, đến trước cửa phòng cô, anh hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí mà gõ cửa. Từ bên trong vọng lại tiếng nói đáp lại anh
- Ai vậy?
  Saitou ở trong ngơ ngác nhìn ra cánh cửa mà hỏi
- Là tôi, Baji đây
  Nghe đến chất giọng trầm ấm cùng cái tên quen thuộc, cô hai mắt sáng rực lên mà chạy ra mở cửa cho anh.
- Keisuke, anh tới đây chơi à?
- À không, tôi đến rủ em đi ăn. Nếu em chưa ăn sáng thì đi với tôi luôn.
( Hôm qua nói chuyện với nhau, anh đã trao đổi về tuổi tác nên mới chuyển xưng hô từ tôi-cô sang tôi-em )
Cô nghe vậy th liền nhẹ dùng cơ thể che đi bát cháo đang ăn dở trên bàn, và thật may anh đã không hề hay biết. Rồi cũng niềm nở đáp lại
- Em chưa ăn đâu, đi thôi.
  Cô nắm lấy tay anh mà kéo đi
- À..ờ.
  Baji thì ngỡ ngàng trước hành động của Saitou và cứ thế đi theo cô. Cả hai nhanh chóng di chuyển xuống căn tin của bệnh viện, sau khi chọn được chỗ ngồi ổn định anh quay qua hỏi cô
- Em ăn gì để tôi lấy?
- Cho em bánh kem vị trà xanh đi.
- OK!
Anh đáp lại cô rồi nhanh chóng chạy đi mua đồ. Hai phút sau, anh quay lại với hai đĩa đồ ăn trên tay. Anh đưa đĩa bánh cho cô, sau đó cầm đĩa đồ ăn của mình ngồi xuống đối diện cô. Cô háo hức ăn một miếng bánh thật to vào miệng, hai má cô căng tròn trông núng na núng nính làm anh nhìn chỉ véo cho mấy phát
  Cô thì không để tâm đến khuôn mặt đang cố kìm nén của anh mà vẫn cứ hồn nhiên ăn ngon lành. Thấy anh cứ cúi mặt xuống trông có vẻ khó chịu nên cô cứ ngơ ngác nhìn, cố nuốt hết chỗ bánh trong miệng, cô lo lắng hỏi thăm anh
- Keisuke, anh có sao không?
  Anh ngước lên nhìn cô mà nói
- Tôi không sao, chỉ là..
- Chỉ là?
  Cô nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, cặp má xinh xắn ấy vẫn cứ hiện lên trước mắt anh. Không thể nhịn được, anh lấy hai tay véo cho hai bên má của cô mấy cái, cảm giác mềm mại ấy, như thể đang nhào nặn hai cục bột nhỏ vậy.
- Đau..Keisuke bỏ ra đi
  Anh nhận thức lại tình hình rồi mau chóng bỏ tay ra, hai má cô lúc này đỏ ửng lên trông như hai quả cà chua vậy. Cô ôm má tức giận hỏi anh
- Sao anh véo má em?
  Anh vội vã lục tìm trong suy nghĩ của mình một cái lí do nào đó để che đi cái lí do thực sự, anh ngập ngừng nói
- À..thì...a.. Tại em xưng hô không đúng nên tôi mới véo má em thôi. Không phải tôi nói hôm qua rồi sao, tôi lớn hơn nên em phải xưng hô đàng hoàng mà em không nghe
- Em..xin lỗi.
  Cô bày ra khuôn mặt tội lỗi, phồng hai má lên làm anh càng muốn véo tiếp nhưng phải kìm xuống.
- Thôi không sao, tôi không để tâm mấy chuyện đó nữa, giờ thì ăn đi.
- Vâng!
  Cô mừng rỡ cười tươi, rồi cầm đĩa bánh ăn tiếp. Tất cả những hành động đó đã bị thu vào tâm trí, miệng nở một nụ cười dịu dàng mà nhìn cô, đôi mắt ấy lúc này chỉ có bóng hình của cô gái nhỏ bé kia thôi.
Anh lại tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình và cũng không quên tám chuyện với cô. Cả hai vừa ăn vừa tám những câu chuyện trên trời dưới đất, đó thực sự là một quãng thời gian vui vẻ của cả hai người.
  Ăn xong, anh đưa cô về phòng bệnh của cô. Trên đường đi về phòng bệnh của cô, cô có hỏi anh
- Nè Keisuke, giờ anh biết phòng bệnh của em rồi, thế phòng bệnh của anh ở đâu vậy?
- Phòng của tôi là phòng 9 tầng 4.
- Ohh..vậy là cách em 1 tầng à. Thế thì chiều em sẽ qua thăm anh.
- Được thôi, nếu em thích.
- OK, vậy hứa nha.
  Cô đưa ngón tay út ra, anh cười rồi cũng đưa ngón tay út ra, nở nụ cười nhìn cô
- Tôi hứa.
  Cô mừng rỡ nhìn anh mà cười. Thế là chẳng mấy chốc đã về đến phòng cô rồi, anh chào tạm biệt cô rồi trở về phòng mình với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
  Mặt khác, ở phía Saitou, anh đi chưa được bao lâu thì cô liền ngã khụy xuống đất, miệng liên tục ho ra máu. Cô dùng hết sức còn lại để với lấy lọ thuốc trên bàn, tay nhỏ run rẩy lấy ra một viên thuốc trong hộp. Cô không thể chờ đợi mà lập tức cho viên thuốc vào miệng rồi uống một ngậm nước lớn.
  Viên thuốc lập tức phát huy tác dụng, cô dần bình tĩnh lại, cơn ho cũng biến mất. Cô tiến lại nằm phịch xuống giường, thầm nghĩ
-" Thể trạng kém? Mày học cách nói dối từ bao giờ vậy hả Saitou Akira?
_4h23 chiều_
  Tại phòng của Baji, lúc này anh đang ngồi trầm tư trên giường bệnh, mắt thì hướng về phía cửa sổ. Tâm trí anh không ngừng suy nghĩ về tình cảm mà anh dành cho cô, nó không giống như đối với một người bạn, cũng không giống như đối với một thứ gì đó đáng quý hơn nhiều.
  Anh cảm thấy cuộc sống của anh không thể thiếu cô, cô chính là màu vẽ tô sắc cho bức tranh của cuộc đời anh. Cái tên Saitou Akira cứ mỗi lần anh nhắc đến nó thì tim anh lại loạn nhịp.
  Baji cho rằng có thể đây là tình yêu sét đánh hay chỉ là thứ rung động tầm thường? Chính anh cũng không rõ nữa, nếu anh thực sự yêu cô thì liệu cô có đáp lại hay anh lại tự biến mình thành kẻ đáng thương trong mối tình này ?
  Nghĩ đến đây, lông mày anh hạ thấp xuống để lộ khuôn mặt u sầu đến đáng thương, miệng lẩm bẩm
- Sẽ ra sao nếu cô ấy biết mày là một thằng côn đồ hả Keisuke?
  Anh cứ vậy mà chìm trong dòng suy nghĩ, nó chỉ dừng lại khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Phía bên kia vọng lại một giọng nói quen thuộc
- Bọn tao đến thăm mày nè Baji. _Mikey
  Anh lập tức nhận ra người bạn của mình, liền chạy lại mở cửa
- Tới thăm tao hả? _Baji
-Chứ không đến để đánh nhau hả thằng ngu? _Draken
-Được rồi, vào đi. _Baji
  Thế là cả bọn kéo vào phòng bệnh của anh, Chifuyu đưa cho anh một túi hoa quả nói
- Nãy tụi em có đi mua một ít hoa quả, anh ăn lấy sức mà hồi phục. _Chifuyu
- Ờ, cảm ơn tụi mày. _Baji
- Cảm ơn gì tầm này nữa. _Mistuya
  Thế là cả bọn cứ thế mà tám chuyện, đám Mikey kể những câu chuyện thú vị khi không có Baji, vừa kể vừa cười, trông họ lúc này thật hạnh phúc. Lúc này, đột nhiên Saitou bước vào phòng của Baji, vì cửa không đóng kín nên cô thẳng thừng đi vào. Vừa vào, cô liền nhìn thấy Baji đang ngồi cười nói với một đám xăm trổ. Nụ cười của Baji vụt tắt ngay sau đó, điều anh lo sợ đã đến. Draken không biết liền trừng mắt nhìn cô, lớn tiếng
- Này cô, cô là ai mà lại tự tiện vào phòng người khác vậy hả? _Draken
- Tôi..tôi..
  Khuôn mặt cô tỏ ra có chút sợ sệt, đôi chân bất giác lùi lại một bước, Draken thì vẫn liên tục tra hỏi cô. Baji thấy vậy thì liền quay qua ngăn Draken
- Đủ rồi Draken, dừng lại đi. _Baji
- Hả? Sao tao phải dừng, lỡ nó là kẻ thù của chúng ta thì..
  Lời nói của anh bị át đi bởi một tiếng "Chát", cả bọn tròn mắt nhìn bề phía phát ra âm thanh oan nghiệt đó. Là Chifuyu đã tát Saitou, cậu cũng giống Draken, cho rằng cô là gián điệp kẻ thù cài vào để hãm hại Baji. Cậu hằn giọng nói
- Nếu cô thực sự đến đây để hại Baji thì tôi sẽ giết cô ngay tại đây.
Baji đứng hình trước hành động của Chifuyu, anh đờ người ra, mắt nhìn chăm chăm về phía hai người họ
- thằng..thằng / nói nhỏ /...THẰNG ĐIÊN, MÀY LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY HẢ!! _Baji
- Baji-san..anh.. _ Chifuyu
  Baji nhảy khỏi giường chạy lại nắm cổ áo Chifuyu, cô thấy vậy thì liền lên tiếng
- Anou..tôi không sao. Tôi mới quen Baji-san nên định qua chào hỏi, không biết rằng bạn anh ấy đến thăm. Là lỗi của tôi khi vào mà không gõ cửa, để mọi người hiểu lầm nhau, tôi xin lỗi. Giờ tôi xin phép.
  Cô cúi người chào hỏi rồi rời đi, để lại cho mọi người trong phòng một cảm giác buồn khó tả. Mikey thấy vậy liền lên tiếng
- Kenchin với Chifuyu hành xử lỗ mãng rồi, cô ấy không thể làm gì được Baji đâu. _Mikey
- Tao cũng giống Mikey, cô ta đúng thật không thể đụng vào Baji dù chỉ là một sợi tóc. _Mistuya
- Nhưng cô ta bước đi rất nhẹ, đó hẳn phải được tập luyện rất nhiều. _Draken
- Không đâu Kenchin, cô ta không phải là rất mạnh mới đi được nhẹ như vậy mà là ngược lại. Cô ta yếu đến mức giống như thể gió đã nâng cô ta đi vậy, cảm tưởng chỉ cần bóp mạnh một chút thì cô ta sẽ lập tức vỡ nát vậy. _Mikey
- Đúng vậy, dáng người cô ta trông có vẻ vẫn đầy đặn, nhưng khuôn mặt lại xanh xao và có phần hốc hác. Như Mitsuya nói đó, cô ta không có khả năng chạm vào Baji nói gì đến là làm hại cậu ấy. _Kazutora
- Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì mày vẫn không nên đánh con gái Chifuyu. Đến khi mày chắc chắn cô ta là kẻ thù thì hãy ra tay, chưa rõ cô ấy ra sao mà mày đã đánh cô ấy rồi, lần này mày sai rồi đó. _Takemichi
- Xin lỗi. _Chifuyu
- Mày nên xin lỗi người ta chứ xin lỗi bọn tao làm gì? _Mistuya
  Lúc này, Baji....
_______________________
Cristine: Hết òi ;3

[Baji x Reader] DROP: See You In ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ