Sáng hôm sau, anh qua phòng cô hỏi thăm. Thấy cô đang nằm trên giường, anh chủ động lại bắt chuyện
- Em mệt à, sao trông xuống sắc vậy? _Baji
- A..à..hôm qua em dị ứng đồ ăn nên bị sốt. Giờ đỡ hơn rồi, anh không cần lo. _Saitou
Anh nhìn cô trông xanh xao, lo lắng hỏi xem cô đã ăn gì chưa
- Em ăn gì chưa, hay để tôi chạy đi mua ít cháo. _Baji
- Không cần đâu..lát y tá đem cháo cho em rồi. Anh chạy đi chạy lại mệt, không đáng đâu. _Saitou
Anh thở dài ngao ngán nhìn cô, thật sự không hiểu nổi tại sao cô lại nghĩ cho người khác chứ không nghĩ cho bản thân, lần đầu trong đời anh gặp một người như vậy. Cô mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người vui vẻ dưới sân bệnh viện, miệng bất giác tuôn ra một câu
- Em muốn được sống.../nói nhỏ/_Saitou
- Gì cơ? _Baji
- À không, chỉ là em muốn đi ra ngoài một chút. Ở đây chán quá. _Saitou
- Nếu em thích chiều tôi đưa em đi, dù sao thì tôi cũng đang chán. _Baji
- Thật sao?!! _Saitou
- Thật. _Baji
- Yayyyy! Chiều qua phòng đón em nha. _Saitou
- Ừm. _Baji
Anh nhìn cô tươi cười trở, trong lòng bừng lên một loại cảm giác kì lạ. Cả hai đều rất hào hứng cho chuyến đi lần này, có lẽ...là lần hẹn hò đầu tiên nhỉ?
___4h chiều___
Anh qua phòng cô, hôm nay đi chơi nên anh ăn mặc có chút gọn gàng, áo phông đen phối cùng quần bò đen và nổi bật nhất vẫn là mái tóc đen xõa ngang vai. Anh hồi hộp đứng trước phòng cô mà gõ cửa.
- Akira, tôi đến đón em này. _Baji
- Em ra đây. _Saitou
Saitou bước ra mở cửa, cô mặc một chiếc váy trắng trễ vai kèm với chiếc túi màu xanh nhẹ nhàng. Khuôn mặt mộc chỉ thêm kem chống nắng và một chút son, mái tóc xoăn màu nâu trầm xõa ra, tỏa mùi hương hoa nhài thơm nhẹ. Baji nhìn cô đầy ngỡ ngàng, cô hôm nay thực sự xinh đẹp, anh rất muốn chụp lại để làm kỉ niệm. Xinh đẹp thuần khiết tựa thần tiên, mùi hương dễ chịu như bao bọc cơ thể của cô làm anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô mà hít hà. Cô thấy anh cứ đứng trơ ra liền lay mạnh gọi anh
- Keisuke!! _Saitou
- À..à..hả? _Baji
- Đi thôi, anh cứ đứng đó là trễ mất. _Saitou
- À ừ. _Baji
Anh đưa cô xuống hầm xe của bệnh viện, xe của anh đang để ở đây. Anh tự hào khoe cho cô chiếc xe của mình, Saitou có vẻ rất hứng thú với chiếc xe của anh, háo hức được lên xe
- Giới thiệu với em, bé cưng của tôi
- Oaaa..đẹp quá!! Đây là xe của anh à, ngầu hết sức. Chúng ta sẽ đi bằng xe của anh ạ? _Saitou
- Ừ. _Baji
- Thật ư!! Mau đi thôi!!
Anh đưa mũ cho cô, cả hai leo lên xe, chuẩn bị xuất phát. Cô vòng tay lên ôm anh, Baji thấy thế liền giật mình quay lại
- E..em..làm gì thế?!! _Baji
- Ôm anh chứ làm gì? Không ngã thì làm sao? _Saitou
- À..ờ. _Baji
Anh phóng xe ra khỏi bệnh viện, cô ngồi sau tỏ ra vẻ thích thú, đôi mắt dáo dác nhìn cảnh vật xung quanh. Vẫn là cung đường ấy nhưng cảnh vật xung quanh thật xa lạ, và cả cái cảm giác ấm áp khi tựa vào tấm lưng to lớn của anh. Tất cả đều làm con tim cô loạn nhịp, thật....ấm áp.
Cô bất giác siết chặt vòng tay mà ôm anh chặt hơn, và cư nhiên anh cũng nhận ra điều đó. Khuôn mặt đỏ bừng cùng nụ cười mỉm trên môi như đang mừng thầm cho thành công của bước đầu tiên.
Cô thấy đường đi có chút xa, liền cất tiếng hỏi anh
- Chúng ta đang đi đâu vậy Keisuke? Sao thấy đi xa quá vậy? _Saitou
Vì tiếng xe quá to kèm theo tiếng gió làm anh chẳng nghe thấy cô đang nói gì
- EM NÓI GÌ CƠ? _Baji
- EM NÓI LÀ CHÚNG TA ĐANG ĐI ĐÂU THẾ? SAO NÃY GIỜ VẪN CHƯA TỚI.
- À, EM CỨ ĐẾN NƠI RỒI BIẾT.
Cô thắc mắc, rồi lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ về địa điểm mà cả hai sắp tới. Một lúc sau, anh dừng xe tại một điểm khá đông đúc, cô lại quay qua hỏi anh.
- Đến rồi ạ? _Saitou
- Sắp rồi, đợi anh gửi xe rồi chúng ta đi. _Baji
- À ừm. _Saitou
Sau đó, anh dẫn cô đi bộ một đoạn. Đi được 1 lúc thì anh dừng lại, thì ra là dẫn cô đi công viên giải trí. Saitou nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt mà lòng như vỡ òa. Không biết đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối cô đi đến những nơi đông người như thế này.
Cô vui sướng quay qua thúc giục anh mau vào trong
- Vào thôi Keisuke, nhanh đi không muộn mất, nhanh đi!! _Saitou
- Rồi rồi, tôi đang đi đây. _Baji
Baji nhìn Saitou vui vẻ như vậy thì lòng bất giác cũng vui vẻ theo. Anh cứ để mặc cho cô kéo mình đi đâu tùy thích, kệ thôi, dù sao cô ấy thấy vui là được.
Đáng tiếc cho anh, ánh dương sớm hay muộn rồi cũng sẽ vụt tắt, để rồi những kỉ niệm đẹp đẽ khi ấy lại như con dao hai lưỡi giết chết anh mỗi lần anh nhớ lại. Biết vậy thì từ đầu, ta đã chẳng gặp nhau làm gì, để rồi tất cả chỉ còn một chuyện tình buồn đến thê lương....
Cô kéo anh đi đến mọi gian hàng dọc đường, nào là mua đồ kẹp tóc đôi, bánh rán vòng, bánh bao, bánh pan,...nhưng anh vẫn chẳng hề than thở đến nửa lời, vẫn vui vẻ đi theo cô. Vào đến sân chính, cô dẫn anh đi chơi thử mọi trò chơi từ nhẹ đến nặng, không trò nào là họ không chơi.
Đi một hồi lâu thì hai người tiến lại đi khám phá nhà ma, cô hào hứng kéo anh vào chơi bằng được, Baji đã thấm mệt nhưng vẫn đi theo. Nhà ma này có vẻ nổi tiếng, có hẳn một hàng dài khách đứng chờ để được vào. Cô phấn khởi đứng xếp hàng chờ, suốt khoảng thời gian xếp hàng, hai người liên tục nghe phải những tin đồn thất thiệt về căn nhà ma này
- Ê nghe nói là căn nhà ma ở đây nổi tiếng vì có ma thật đó, người thăm quan không phân biệt được đâu là ma và đâu là người đâu. _Người lạ 1
- Thật sao?!? _Người lạ 2
- Ừ, căn nhà ma đó được xây giống như một ngôi nhà bỏ hoang. Mà căn nhà hoang đó trước có một vụ thảm sát một gia đình 3 người. Hồn ma của họ cứ vất vưởng ở nhân thế, nhìn thấy nhà ma ở công viên này giống như nhà của họ nên là họ ở đó luôn. _Người lạ 1
- Gì ghê quá vậy. _Người lạ 2
Cô nghe họ bàn tán mà khắp người nổi da gà, có chút sợ hãi nên cố tình đứng sát lại gần anh, khuôn mặt sợ sệt nhìn chằm chằm vào căn nhà đó. Anh thấy cô đột nhiên sát lại gần thì quay xuống nhìn, thấy cô có vẻ sợ sau khi nghe mấy người kia nói chuyện, Baji ân cần hỏi
- Hay là...chúng ta chơi trò khác nha? _Baji
- K..kh..không sao, em vẫn chơi được. Kh...không sao. _Saitou
- Kể cả khi nó có ma?? _Baji
- Đ..đ..đúng...vậy. _Saitou
Baji phì cười trước sự can đảm đến đáng yêu của cô, mà cũng phải thầm cảm ơn mấy người kia vì đã dọa cho cô sợ. Chẳng mấy chốc, họ đã tiến vào nhà ma, cô nuốt nước bọt tiến vào, tất cả chuỗi hành động đó đều thu gọn vào tầm mắt anh. Nếu có thể, thực sự anh chỉ muốn nhào đến ôm cô ngay lập tức.
Hai người tiến dần vào nhà ma, cô nhút nhát đi sát gần anh, nửa bước cũng không rời. Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng trẻ con kèm theo hơi lạnh phà phà dưới chân.
Lúc này bức tường can đảm trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ, cô nắm lấy tay áo anh, khúm núp nép cạnh anh không dám rời. Anh phì cười, nhìn cô lúc này chẳng khác gì đứa trẻ lên 3 đi mẫu giáo vậy, đáng yêu chết mất.
Đột nhiên...
____________________________
Cristine: Xin lỗi vì ra chap muộn nha, máy mình có vấn đề nên phải đem đi sửa nên giờ mới đăng đc :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baji x Reader] DROP: See You In Paradise
Fiksi Penggemar(Đây là fanfic đầu tay của tôi, mong là mọi người sẽ thích) • Để thuận tiện cho việc sáng tác thì thay vì dùng tên là Y/n thì tôi sẽ thay Y/n bằng một cái tên random. Vậy nên Y/n trong tác phẩm này sẽ tên là Saitou Akira. • Một tên đầu gấu cư xử thô...