Hai con người, hai trái tim chớm nở một tình yêu nhiệm màu, vượt qua vai vế xã hội, lên trên cả những phép màu cổ tích viển vông. Vốn chỉ là hai con người bình thường với đôi phần khác biệt với những điều bình thường khác ngoài kia nhưng mấy ai hiểu được. Tình yêu tầm thường ấy như bức tranh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của họ, tuy không đặc biệt nhưng nó mamg đầy gam màu hạnh phúc và được khắc họa bằng chuyện tình của đôi trẻ.
Ngày này tháng nọ cứ trôi, chẳng mấy chốc còn một tuần nữa cô sẽ ghép thận, lúc này tiết trời đã se lạnh đi vì gió thu đến. Cả cô và anh đều đang sống những ngày thắng ngập tràn hơi thở của tình yêu, mỗi ngầy anh đều đưa cô đi dạo quanh bệnh viện, bây giờ cô đã yếu đi rất nhiều so với những ngày trước, chân đã không thể đứng vững, lâu lâu lại rơi vào trạng thái bất định. Đến cả thức ăn cũng khó để có thể nuốt trôi được, những lúc đau đớn nhất vẫn chỉ có anh bên cạnh cô, an ủi quan tâm chăm sóc, tất cả đều một tay anh mà làm. Tiếng vang đồn xa, anh đã dần trở nên nổi tiếng với những bệnh nhân nữ khác, không là thư tỏ tình thì cũng là đôi lời tán tỉnh trăng hoa. Vì sao bọn họ dám làm vậy với một người đã có tình yêu riêng? Nói đến đây lại mắc cười, đơn giản thôi, người yêu anh ta sắp chết rồi còn gì. Những lời nói cay nghiệt nói về cô gái trẻ đáng thương ấy ngày một nhiều. Tuy nhiên, thiên thần vẫn phải công bằng với tất cả mọi người kể cả những kẻ mồm miệng rắn độc, tham lam vô đối hay những người đáng thương tới khốn cùng.
Như mọi hôm, anh vẫn đưa cô đi khắp bệnh viện, đi tới những nơi quen thuộc
- Hôm nay trời đẹp quá anh ha?
- Anh nghe nói dự báo hôm nay thời tiết khá mát, hợp để đi biển.
- Thích vậy..
Cô trầm ngâm, lúc này nhớ về những lần hiếm hoi được nhìn thấy biển, hơi muối mặn nồng xộc qua tâm trí, đôi bàn chân trước giờ tê cứng nay lại mường tượng được từng hạt cát đang xen qua kẽ chân, hình ảnh bản thân cùng chiếc váy trắng nô đùa trên bờ biển xanh rì ám lấy tâm trí của cô. Tay giữ lấy chiếc mũ vành, cảm nhận làn hơi muối phả vào da thịt nhưng hạnh phúc hơn chính là khoảnh khắc ấy cô được bên anh
- "A..hạnh phúc quá."
Cô nghĩ vậy đấy.
Hai người cùng nắm tay nô đùa trên bãi cát lấp lánh hay cùng hòa mình vào dòng nước mát đậm mùi mặn chát. Hoặc cùng ngồi trên cát ngắm hoàng hôn, khoảnh khắc ấy thực sự hạnh phúc, những đón đau đang đè nặng lên cơ thể ốm yếu ấy giờ dường như biến mất vào vô định. Tiếng sóng vỗ ồn ào như vỗ vào lòng người, vỗ vào dòng đời như gột rửa đớn đau tội lỗi.
- Akira? Akira à.
Anh cất tiếng khẽ gọi, nhưng dù cố gắng gọi 4 5 lần nhưng đáp lại anh chỉ có một bầu tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng đau đến xé lòng, nó như cái tát giáng mạnh xuống mọi hy vọng về một mai ấm áp của anh với cô. Đúng vậy, một lần cô mất ý thức là một lần trái tim anh đau nhói. Khuôn mặt khả ái nay đã xanh xao cùng đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không, nhìn khuôn mặt ấy ngày một úa tàn làm anh không nhịn được chỉ muốn khóc cho thỏa lòng.
Nhưng chỉ cần chút thời gian nữa thôi thì cô sẽ được cứu sống, đúng vậy, sống! Chỉ còn một chút nữa thôi, hạnh phúc sẽ chẳng còn là món hàng xa xỉ với cô nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baji x Reader] DROP: See You In Paradise
Fanfiction(Đây là fanfic đầu tay của tôi, mong là mọi người sẽ thích) • Để thuận tiện cho việc sáng tác thì thay vì dùng tên là Y/n thì tôi sẽ thay Y/n bằng một cái tên random. Vậy nên Y/n trong tác phẩm này sẽ tên là Saitou Akira. • Một tên đầu gấu cư xử thô...