Ngày tận thế của tôi

19 3 3
                                    

Tôi lang than bước trên con phố, sau những thời gian mệt mỏi trong bệnh viện. Sau những thời gian ấy thì tôi chỉ mong được về nhà và được ngăm mình trong làn nước ấm áp, và thả mình tự do trên chiếc giường . Thơm mùi ga mới.

Nhà tôi ở ngoại ô thành phố. Vì tôi là một con người thích sự bình yên. Các y bác sĩ trong bệnh nói rằng" Sao em ko sống trong thành phố việc đi làm chẳng phải dễ dàng hơn sao? Đã vậy mọi sinh hoạt cá sẽ dễ dàng hơn mà!"

Tôi không để ý về mấy lời này. Theo tôi, tôi thấy thoải mái là được.

Sự yên bình và tĩnh lặng của vùng ngoại ô là nơi hoàn mỹ dành cho tôi. Tuy ko hoàn mỹ cho công việc. Nhưng với tôi, thấy thoải mái là điều hoàn mỹ nhất trong cuộc sống này. Nhiều người đã từng nói hãy sống cho bản thân nhưng có bao giờ họ làm được hay chưa. Họ luôn sống cho người họ yêu thương. Chứ theo cách sống của bản thân thì chưa bao giờ.

Nhiều lúc gặp họ trên đường, tôi chỉ muốn dừng lại để xem cách mà họ đang đeo bám để sống có giống như những gì mà họ đã nói hay ko "Sống vì bản thân"

Câu nói của họ thì thấm lắm nhưng họ vẫn chưa làm được thứ mà họ mong muốn nhất.

Tôi về tới nhà. Một căn nhà nhỏ, ko đồ sộ hay bất cứ điều gì kiến nó trở nên đắt tiền. Nó chỉ đơn giản là một nơi để người ta trở về mà thôi.

Tôi lao thẳng về phía căn phòng ngủ. Một chiếc giường đơn. Cởi bỏ bộ đồ của một bác sĩ thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Mọi người đều nghĩ chúng tôi như những thiên thần cứu chữa bọn họ khỏi những thứ mà người ta sợ nhất đó là bệnh tật. Bệnh tật không đáng sợ. Chỉ là nó đáng lí không nên đến với họ.

Tôi bước vào phòng tắm. Ánh đèn vàng hắt vào ánh mắt của tôi. Nhìn bản thân trong gương. Nhìn thấy vết thẹo trên ngực. Những quá khứ của tôi ùa về. Nhũng tràn đánh đập tàn bạo. Những cảnh máu me. Phải nhìn thấy người mẹ của mình ngã xuống dưới tay người bố đang say xỉn.

Khi ông tỉnh lại thì câu nói quen thuộc lại vang lên.
- Rưu nói, rựu làm không phải ta!
Tôi đã nghe  câu nói này quá nhiều lần rồi.

Nhớ đến những ngày đó mà khiến con người ta giống như trải qua thứ ấy một lần nữa. Dù nó đã qua hơn 25 năm rồi mà nó cứ như mới trải qua nó ngày hôm qua. Tôi bát chợt rơi nước mắt.

Kể từ ngày người đàn ông ấy giết chết mẹ mình tôi đã không còn hi vọng sống nữa. Nhưng tôi vẫn sống, sống cho  người mẹ đã chết. Sống vì mình. Từ lúc ấy tôi mới biết sống vì bản thân là như thế nào! Sống vì bản thân là ko đặt niềm tin vào bất kì ai cả. Sống thoải mái và làm những điều mình thích.

Tôi bước vào chiếc bồn tắm làm từ cẩm thạch được xả đầy nước nóng bên trong.

Thứ cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể của tôi. Xóa đi những cảm giác mệt mỏi sau ngày làm việc của tôi.
Sau khi tắm xong thì tôi lao mình vào chiếc giường ấp áp và đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường. Mở điện thoại lên 6:05.

Tôi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Tôi nấu một món ăn đơn giản. Ăn xong thù tôi leo lên chiếc xe rồi chạy tới bệnh viện.

Giờ làm của tôi là 8:00 từ đây tới bệnh viện là 1 tiếng 15 phút đi xe.

Tôi vừa tới bệnh viện là cũng vừa tới giờ vào làm. Lịch trình hôm nay của tôi thì không có gì là quá sát sao.

Nhưng.....

Đến giữa trưa hôm ấy đang trong giờ nghỉ trứa nhưng tôi phải lập tức chạy đến phòng mổ vì có một ca cần mổ gấp. Tuy tôi không biết người ấy lí do gì mà lại bị thương nặng đến như vậy. Tôi không để ý. Điều quan trọng là người ấy phải được cứu và phải sống! Người ấy vừa đưa vào phòng cấp cứu thì người ấy dần dần mất đi ý thức.

Chúng tôi đã mất 4 tiếng để hoàn thành ca mổ. Người ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi ở lại với người ấy qua đêm. Khoảng 2:00 thì người ấy tỉnh dậy. Câu cửa miệng của người ấy là:
- Đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở đây?

- Đây là bệnh viện, và anh đã bị thương rất nặng và có người đã đưa anh đến đây!

- Người đó là ai?

- Tôi không biết. Tôi chỉ là người phụ trách cho cậu mà thôi.

Nói chuyện với người ấy một hồi thì tôi mới biết, người ấy là một nhân viên bán sách cổ.

Vài tháng sau vẫn như mọi ngày. Tôi cào viện để phụ trách và ghi giấy xuất viện cho người đó. Nhưng Trần Thần Thần không hề hay biết rằng, ngày mà người ấy xuất viện là ngày cuối cùng mad Trần Thần Thần được xuất hiện trên thế giới này.

Trước khi xuất viện ngườ ấy nói với tôi rằng nếu như có chuyện gì thì hãy liên lạc với người ấy.

Vẫn như mọi hôm tôi trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Trên đường về nhà vẫn yên tĩnh. Tiếng ve kêu chào hè đãng vang lên inh ỏi.

Tuy tôi ghét tiếng ồn nhưng âm tthanh này kiến tôi dễ chịu hơn. Âm thanh trong trẻo. Về đến nhà sau khi tắm rửa xong. Tôi nhớ đến số điện thoại lúc chiều người  ấy đưa cho tôi.

Vì tôi cũng đang lo lắng rằng ko biết vết thương có gây cản trở sinh hoạt của người ấy hay không. Nên tôi nhấc máy lên và gọi vào số 0903*********.

Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên

- Alo cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ.

- À là tôi đây

- À thì ra là bác sĩ! Anh gọi cho tôi có chuyện gì không?

- À tôi chỉ lo rằng mấy cái vết thương có gây trở ngại gì cho anh không hay thôi!

Nói chuyện với người ấy được một lúc thì tôi cũng cúp máy. Tôi nằm xuống trên chiếc giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Bóng dáng một người đàn ông bước tới và ngồi bên cạnh một thi thể đã ra đi trong yên bình ấy.

- Cậu hãy sống thật tốt nhé. Cuộc đời của cậu đã giúp ít cho rất nhiều người rồi. Bây giờ hãy tận hưởng cuộc sống bình yên của mình đi nhé.

Đám tang của Trần Thần Thần được diễn ra trong âm thầm.

Tôi tỉnh dậy ở một căng phòng kì lạ và câu hỏi đầu tiên của tôi vang lên:

- Tôi đang ở đâu!?
    
                               Hết chương I

Các Trần Lang QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ