Tóm tắt phần II
Tôi trở về giường và nằm suy nghĩ. Quả thật người này quá huyện bí có thể đi đến một chiều không gian khác hay là vị hoàng thượng mới đăng cơ này vốn dĩ là người ở đây! Mà cho dù có như nào đi chăng nữa thì mình chắc chắn sẽ có được câu trả lời từ người này.
Sáng ngày hôm sau tôi đã có mặt trước cổng hoàn cung. Tôi đứng đó không lâu thì người ra tiếp đón tôi lại chính là...... Hoàng thượng.
- Hoàng.......Hoàng thượng. Ngài ra đón hạ thần ạ!?
- Tất nhiên khách quý khách quý ta phải tự mình ra tiếp đón chứ! Haha mời vào mời vào.
Tôi cùng Hoàng thượng bước ra vườn thượng uyển. Đến một muột nơi để ngồi nghỉ chân. Các loài hoa ở đây rất đẹp. Đều là những loài hoa quý hiếm.
- Những loài này là ngài trồng ạ?
Tôi lúc nào cũng muốn mình ở vị trí thấp hơn người ta. Tôi còn rất nhiều điều không giỏi. Nếu tôi muốn được nhận chẳng phải, phải ở vị trí thấp hơn sao!?
- Uh, thấy sao đẹp không? Nơi đây là tôi dành tặng cho cậu đó. Tôi biết cậu rất thích hoa mà phải không?
- Phải tôi rất thích hoa. Nhưng sao ngài lại dành tặng những thứ xa hoa này cho tôi!?
- Trả ơn cứu mạng. Bộ cậu không nhớ cậu đã cứu tôi lúc tôi nguy cấp sao? Tôi có thể dành cả đời này để trả ơn cậu. Huống chi là mấy thứ nhỏ nhặt này! Ta tới rồi!
Phía trước dần dần xuất hiện một ngôi nhà nhỏ. Giữa hồ có một đường đá xung quanh là loài hoa sen. Đi đến đó. Ngồi xuống.
- Được rồi cậu giới thiệu đi. Cậu tên là gì ?Tôi tên là Trương Ngạn Cao năm nay tôi 34 tuổi còn cậu!
- Tôi tên Trần Thần Thần năm nay tôi 30 tuổi. Tôi mạn phép hỏi. Cậu muốn tôi đến đây làm gì
- À nếu cậu có thắc mắc cứ hỏi tôi là được. Còn lí do tôi muốn cậu đến đây là vì tôi là người đã đưa cậu đến thế giới này.
- Làm sao để quay lại!?
- Cậu đã chết tuy nhiên, đây vẫn là cậu nhưng đây là ở thế kỉ VIII. Cuộc đời của cậu đã giúp đỡ rất nhiều người. Không màn danh lợi vì vậy cậu đáng có một cuộc sống thảnh thơi. Nhưng một ngày nghề khó khăn dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến mạng người. Vậy tại sao cậu lại chọn nó?
- Vì sao ư. Ha.... Lâu lắm rồi mới hỏi tôi lí do tôi chọn ngành bác sĩ. Là do tôi không muốn bất kì ai ngã xuống một cách vô nghĩa cả. Tôi không muốn họ giống với mẹ của tôi. Người đàn ông độc ác. Tôi chưa trả thù được thì tôi đã chết và bị đưa đến đây.
- Vậy cậu có thể kể về quá khứ của mình được không? Nếu không được cũng không sao. Ai lại muốn nhắc tới quá khứ đau buồn của mình cơ chứ! Phải không?
- Không sao tôi sẽ kể. Tôi đã giữ nó trong lòng quá lâu rồi. Tôi cần chia sẻ nó với ai. Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi 5 tuổi mẹ tôi là một người phụ nữ bình thường. Cha của tôi là một kẻ bợm rượu. Những lúc ông nhậu say về là y như rằng mẹ con tôi bị đánh đập hành hạ. Đến một ngày mẹ tôi chịu không nổi nữa bèn muốn li hôn. Tôi không phạn đối bà về quyết định này. Cuộc đời của bà đã chịu quá nhiều tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Tôi lúc đó còn quá bé. Nên chẳng thể làm gì được. Ha.... cũng là do tôi lúc đó quá vô dụng nên mẹ tôi mới bị giết chết. Đến bây giờ tôi cảm thấy hối hận lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Các Trần Lang Quân
RandomTôi là một người ở thế kỉ XXI tên Trần Thần Thần. Tôi là một y sĩ. Nhưng vì một số lí do mà tôi đã xuyên không trở về thế kỉ thứ VIII. Ở đây tôi gặp được Trương Ngạn Cao. Và sau khi trải qua bao nhiêu truyện tôi đã được xưng làm quý phi. Nhưng còn m...